Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BangYo nhìn vậy liền đi xuống nhà tìm tủ thuốc y tế lấy nhiệt kế để kiểm tra thân nhiệt rồi lấy túi chườm hạ sốt cho cậu. Do lần đầu cô chăm sóc cho người bệnh nên tay chân có hơi luống cuống. Nhớ lại những lúc mẹ mik chăm sóc cho mik bị ốm nên áp dụng theo.

Cô ngồi bên giường nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu lúc này không thể nào nhẫn tâm bỏ mặc được. Dù lúc nào cậu cũng kiếm cách chọc tức cô. Cô ân cần đặt túi chườm lên trán rồi ngồi cạnh dùng khăn chậm mồ hôi trên mặt và cổ cậu.

Nhớ ra là lúc sốt phải giữ cơ thể luôn thoáng mát để mau chóng hạ nhiệt. Xong cô ngại ngần 1 chút nhưng rồi lấy lại bình tĩnh" Haz... Chỉ là giúp người thôi mà!" Rồi cô bắt đầu cởi vài cúc áo ở cổ cậu ra tiếp tục chậm mồ hôi cho JungKook.

Suốt đêm BangYo không ngủ mà túc trực bên giường chăm sóc cậu. Khi lau mồ hôi bỗng JungKook nắm chặt lấy tay cô rồi mê sảng nói:" Đừng!..Đừng bỏ tôi...đừng bỏ tôi mà. Đứng lại đi...sao tất cả lại bỏ tôi đi như vậy chứ...!" BangYo rút tay ra những lại bị JungKook nắm chặt quá không rút ra được nên để yên rồi nói:" Được rồi ngủ đi. Có tôi ở đây rồi không đi bỏ cậu mà!.

JungKook thiếp đi nhưg bàn tay vẫn không chịu buông ra. Cô chỉ còn 1 tay phải để chậm mồ hôi và thay túi chườm nên hơi khó khăn. Nhìn gương mặt cậu ngủ cô lúc này mới có dịp ngắm kĩ. 2 mắt nhắm nghiền, bờ mi cong cùng sóng mũi cao và đôi môi căng mọng đang ửng đỏ vì sốt. Nước da trắng và mái tóc bồng bềnh. Nhìn thì đúng là Không có chỗ nào để chê. Xem ra bề ngoài cậu có khó ở đáng ghét thật nhưg bên trong còn ẩn chứa 1 con người khác xa hoàn toàn với mọi người thường thấy.

Cô thở dài:" Hazz.. tự nhiên không không rước phiền phức vào thân đúng là chán thật" nhìn sang JungKook đang ngủ say:" Cậu ngủ ngon vậy chả bù cho tôi phải thức suốt đêm để trông cậu đây haz..." Nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng cô mệt mỏi tựa vào mép giường chợp mắt 1 lúc.

Tầm 5 giờ hơn JungKook trong người khá hơn rồi nên tỉnh dậy mở mắt đưa tay lên trán thấy có túi chườm hạ sốt cậu cũng đoán ra được có lẽ tối qua mik dầm mưa nên sốt. Rồi nhìn sang mép giường thấy BangYo đang gục ngủ cạnh mik. Cậu bất ngờ nhưg trong lòng vô cùng hạnh phúc" Tối qua là cô chăm sóc cho tôi sao BangYo! Thật lòng cảm ơn cô lắm !"

Xong cậu nhìn sang tay mik thì thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đang được mik nắm lấy. Nhìn ngắm gương mặt cô ngủ cậu mĩm cười" Lúc ngủ cô cũng đáng yêu vậy sao BangYo. Nhìn khác xa với lúc đanh đá hẳn ra! Với tôi cô giống như là 1 bông hoa Tulip đen vậy. Không chói loá, không quá nổi bật nhưng đủ để đằm thắm, chân thành và thanh tao trước thiên nhiên rực rỡ. Làm người khác cảm thấy mê mẩn tò mò và muốn chinh phục. "

Cậu nhìn bờ môi cong mọng của cô thèm thuồng được đặt lên đó 1 nụ hôn cháy bỏng. Nhưg không! Bởi vì cậu tôn trọng BangYo. Tôn trọng cô gái trước mặt và cũg là tôn trọng người con gái đầu tiên mik đem lòng say mê.

Cậu ngồi dậy nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cô. Nhưg BangYo chợt tỉnh dậy quay lại thấy JungKook rồi nói:

- là anh hã!...Sao không lo nghĩ ngơi đi.

- Tôi khỏe hơn rồi...cô chăm sóc tôi từ tối đến giờ sao?

- Còn phải nói nữa!...hồi tối anh làm tôi lo quá trời.

JungKook cười nhìn cô:" Cảm ơn em BangYo"

BangYo giựt mik" Gì chứ 'em' sao mik có nghe lầm không vậy?... chắc chắn là mới ngủ dậy nên nghe lầm thôi! " xong cô cũng đáp :" Hazz...Không có gì đâu. Nhìn anh vậy sao tôi nhẫn tâm bỏ mặc được chứ! "

-BangYo mệt rồi! Đi nghỉ đi...

- Thôi được rồi. Anh chưa khoẻ hẳn đâu nên cứ nghĩ học hôm nay đi. Còn tôi bây giờ phải chuẩn bị đến trường rồi.

-Um...thôi BangYo đi đi. Buổi sáng tốt lành nhé!

-Uk. Cảm ơn lo nghĩ ngơi đi.

- Ak đi học về em nhớ mua giúp tôi 1 đóa Tulip đen để chưng trog phòng nhé!

BangYo nghe cậu xưng hô khác mọi khi nghe thấy không quen nên gật đầu cười gượng 1 cái rồi rùng mik bước về phòng thay đồ.

Xong cô bước xuống nhà Chào mọi người rồi phụ làm bữa sáng. Tiếp theo ra khu vườn ngắm những bông hoa xinh đẹp còn đọng những giọt sương sớm của ban mai. Cô nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành xong vào nhà ăn sáng vui vẻ cùng Dì quản gia:

-Dì ak! Lúc tối JungKook bị phát sốt ý.

Dì ngạc nhiên lo lắng:" Ơ... vậy ak! Cậu chủ sao rồi? Sao con không gọi mọi người dậy!

-Dạ con thấy mọi người làm việc mệt mỏi cả ngày rồi nên sợ làm phiền. Nhưg không sao, lúc tối con có chăm sóc cho cậu ta rồi nên bây giờ đã đỡ rồi.  Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ mau khỏe thôi.

Gương mặt dì bắt đầu giãn ra thở phào nhẹ nhõm. Xong nhìn cô cười:" Con ngốc quá! Sau này mấy việc đó cứ gọi dì là được. Không cần phải cực thân vậy đâu, dù gì thì Dì cũg chăm sóc cho JungKook từ hồi còn nhỏ xíu nên coi nó chẳng khác gì con mik hết!"

-Woa...vậy là dì khiêm luôn vú nuôi của cậu ta rồi.

-Uk. Gần như là vậy!  Thằng bé nhìn bề ngoài ngang bướng thik gây chuyện vậy thôi chứ nó đáng thương lắm! Nó cần được yêu thương cháu ak...

-Dạ... cháu biết rồi ạ! Dì đừng lo cháu hk để bụng mấy cái chuyện trẻ con của cậu ta đâu hjhj.

2 dì cháu nhìn nhau cười. Xong dì lại nhìn cô đang dùg bữa và nói:" Dì thấy hình như nó thích con đó"

BangYo giựt mik đang uống 1 ngụm trà nóng thì sặc. Xong rồi ngại ngùng phủ nhận:" Dạ. Không có chuyện đó đâu dì ak. Con với cậu ta chỉ là quan hệ công việc thôi mà dì."

-Ta hiểu JungKook mà...Thôi con ăn xong thì học mau đi, trễ bây giờ.

BangYo" dạ" 1 tiếng rồi mang cặp đi ra cổng thì có người bảo cô lên xe để đưa đến trường. Lúc đầu có từ chối nhưg người đó khăn khăn là lệnh cậu chủ không thể trái nên cô ngoan ngoãn leo lên. Đến trường mọi người đều ngạc nhiên không hiểu vì sao cô lại đến trường bằng xe của JungKook còn JungKook thì không thấy đi học.

Mọi thứ diễn ra với cô như mọi khi chẳng có gì đặc biệt. Ngoài học trên lớp ra thì giờ giải lao cô cùng Yi Yoon ngồi tán gẫu trêu nhau. Taehyung và Jimin hôm nay không thấy JungKook đến lớp nên lo lắg gọi điện thoại cho cậu thì nghe nhấc máy:

-Alo...Gọi em có chuyện gì sao?

-JungKook ak! Không có gì chỉ là muốn biết sao hôm nay anh và Jimin không thấy em đến trường thôi.

- Dạ...lúc tối đi chơi về mắc mưa nên sốt giờ còn hơi mệt.

Taehyung cười đầu dây trêu:" Ak thì ra tối đi chơi với mĩ nhân chứ gì? Em với cô ta sao rồi?  Tiến triển tốt chứ? "

-Ya~~ Kim Taehyung! Anh thật là...mà hình như em thấy mik có tình cảm với cô nhóc đó thật.

-Haha anh mày kinh nghiệm tình trường nhìn người không sai mà. Sao rồi tiến triển chứ!

-Hjhj lúc tối BangYo chăm sóc cho em...

-Ai da!!! Vậy thì còn gì bằng nữa. Ráng nghĩ đi tối anh với Jimin đến thăm.

-Dạ bye  anh!!!

Cúp máy JungKook ngồi dậy suy nghĩ vu vơ rồi cười 1 mik. Nghĩ về cô cậu thấy trong lòng bồi hồi xốn xang. Và trong lúc này cậu đang rất..... nhớ cô.

~~~~Giờ ra về~~~~~

Khi ra cổng cô lại được chiếc xe lúc sáng chờ sẵn bên ngoài. Cô lên xe và về nhà. Trên đường cô không quên ghé 1 vài chỗ để mua đồ cho cậu.

Khi về nhà cô Chào mọi người rồi chạy lên phòng xem cậu sao rồi thì thấy cậu đag nằm trên giường trùm kín chăn thở gấp giống cảnh lúc tối. Cô sợ hãi buông túi đồ ra chạy nhanh đến bên giường mặt lo lắng hỏi:

-JungKook anh bị sao vậy.  Đừng làm tôi sợ nha!

Cậu nhăn mặt thì thào:" BangYo...Tôi...."

- Anh nói cái gì? Tôi nghe không rõ!

Cậu lập lại nhưng cô vẫn không nghe được liền cúi sát tai  vào mặt cậu. Lúc này JungKook mĩm cười rồi ngước đầu hôn nhẹ lên má cô làm cô giựt mik đỏ bừng mặt lùi lại nhìn cậu:

-Cái...cái gì vậy?

Trông thấy JungKook ngồi dậy nhìn cô cười thật tươi cô nói:" Thì ra tên Jeon JungKook nhà anh đang lừa tôi sao?!"

-BangYo mặt em đỏ rồi kìa. Đừng nói là đang ngại đó nha!

BangYo hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Nhào đến nắm cổ áo cậu tức giận:

- Tên Đáng ghét cậu dám lừa tôi sao? Có tin tôi cho 1 trận không hã!

-Ây!! Anh là bệnh nhân mà. Chẳng lẽ em muốn đánh người bệnh ak.

BangYo buôn ra rồi nói:" Hazz... là anh không khoẻ nên tôi tha cho đó. Lần sau là không yên đâu nghe chưa! "

JungKook cười hì hì nhìn cô. Cô quay lại nhặt giỏ đồ rồi lấy ra một đoá Tulip đen cắm vào lọ rồi đặt trên bàn của cậu nói:

-Không ngờ anh cuồng màu đen đến vậy ha. Căn phòng chưa đủ đen hay sao mà còn muốn chưng thêm tulip đen nữa chứ!

JungKook cười:" Không phải đâu.  Vì có 1 cô gái anh thấy rất giống với những bông hoa Tulip đen nên muốn đễ nó trong phòg mik có thể được ngắm nó mỗi khi thức dậy hay những lúc trước khi đi ngủ rồi.

-Anh cũng kì lạ quá ha!

JungKook không nói gì chỉ đưa mắt nhìn cô. BangYo lấy trong giỏ ra 1 chiếc chuông gió rồi nói:

-Lúc nãy đi ngan trên đường tôi thấy đẹp nên mua tặng anh nè. Treo trong phòng khi có gió sẽ tạo ra những âm thanh rất vui tai. Hay để tôi treo lên cho anh nhé.

-Ukm...Cảm ơn!

BangYo bắt ghế chồm người treo chiếc chuông gió lên cửa dẫn ra ban công của phòng. Xong cô quay người bước xuống thì hụt chân rơi xuống. JungKook chạy chanh đến đỡ cô may sao không có gì xảy ra với BangYo.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng JungKook mở ra. Taehyung và Jimin đến thì bất ngờ trông thấy cảnh tượng trước mặt mik. JungKook đang bế BangYo trên tay 2 người đang nhìn nhau say đắm. Khiến 2 con người vừa bước vào phòng kia phải nói là ngượng chín cả mặt.
--------------Hết Chap 13-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro