Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đó, BangYo trong phòng đắn đo, suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định rời đi. Hành lý đã sắp xếp xong, BangYo nghĩ khi đặt chân đến nơi này cô mang theo những gì thì rời khỏi cũng sẽ mang theo chừng ấy, những thứ Jungkook mua cho cô từ nhữg bộ váy, chiếc đồng hồ đến những bông hoa tulip héo úa kia như cõi lòng của mik cô cũng đặt ngay ngắn trên bàn sẽ không có ý mang theo.

Ngồi trên bàn ngắm những bông Tulip cô miên man suy nghĩ về buổi sớm mai thức dậy cô sẽ lặng lẽ rời đi không để ai biết được, liệu khi cô đi Jungkook chắc cũng sẽ không quan tâm đến làm gì vì chuyện tình, kí ức giữa 2 người lúc này như đã hoàn thành bị xoá sạch trog tâm trí cậu. Cô lúc này chẳng khác gì 1 người xa lạ, càng nghĩ BangYo càng thấy quyết định ra đi là đúng đắn...

BangYo thở dài lòng nặng trĩu, 1 mik lê bước chân nặng nề cô nhìn lên ánh trăng khuyết trên cao ưu tư muốn đi 1 vòng ngôi nhà tìm đến những nơi tràn ngập kỉ niệm đẹp về cậu. Gian bếp nhỏ nơi 2 người cùng nấu nướng, chiếc bàn nhỏ nơi bữa ăn vui vẻ, khu vườn tường vi nơi còn in bóng đôi tình nhân vui đùa còn đó nhưg giờ chỉ còn mik cô ôm ấp kỉ niệm trong hư vô xa thẳm...

Jungkook và MiYeon từ khi xuất viện 2 người cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Jungkook còn mơ hồ chưa hiểu hết mọi việc nên chỉ biết tin vào những gì nghe được trước mắt mà đặt lòng tin yêu nơi MiYeon, bởi cậu lúc này chẳng khác gì vừa được sinh ra lại 1 lần muốn tìm hiểu nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu và từ ai nữa. MiYeon là người yêu của cậu vậy cớ sao 1 chút ấn tượng cũng không có là sao?... Còn nữa..Jimin và Taehyung có nhắc đến cái tên BangYo thật lòng làm cậu cứ suy nghĩ mãi vì cái tên này hình như rất quen thuộc với cậu nhưng mãi cũng chẳng nhớ ra được...

Cũng tại nơi cậu đang đứng, sân thượng cao vút trăng thanh gió mát vu vu thổi từng luồn gió đông se lạnh vào da thịt. Một nơi lí tưởng từ ban công để quan sát cảnh vật Seoul náo nhiệt về đêm lại khiến cậu càng thêm bế tắc hơn, cậu không hiểu tại sao cái sân thượng này lại có cảm giác quen thuộc đến lạ và hình như nó là 1 nơi quan trọng với cậu. ..nghĩ mãi cũng không khá hơn ngoài mớ hình ảnh chạy loạn xạ trong đầu cậu về cặp tình nhân dang hôn nhau tại nơi này khiến Jungkook nhắm mắt đưa tay lên xoa xoa thái dương.

Chợt MiYeon xuất hiện mỉm cười nhìn Jungkook đang tựa người vào lan can ngắm xuống dưới. Cô từ phía sao vòng tay ra ôm cậu rồi áp mặt lên lưng cậu âu yếm:

-Jungkook ak! Anh ra đây lúc nào vậy?

Jungkook xoay người lại:" cũng lâu rồi. Em tìm anh sao?"

-Um...ngoài này lạnh lắm vào nhà đi anh!

- Không sao đâu...anh đang suy nghĩ 1 số chuyện thôi.

-Chuyện gì? Anh nhớ lại gì sao?

- Chưa nhớ gì hết...mà sao em có vẻ căng thẳng vậy?

-Ak...Không có gì đâu.

-Haizz...gần đây anh hay mơ những giấc mơ kì lạ lắm. Khi tỉnh dậy anh không nhớ rõ được gì cứ có cảm giác mọi thứ trước mắt mik không đúng lắm...

MiYeon làm mặt dỗi:" Vậy ý anh là em đang lừa dối sao?"

Jungkook nắm tay cô:" MiYeon ak! Ý anh không phải vậy. Chỉ là..."

-Chỉ là làm sao? Trong thời gian anh bị thương em luôn bên cạnh chăm sóc, mong anh mau khỏe lại. Em yêu anh không hết vậy thì thử hỏi em lừa anh để làm gì chứ? Có phải anh không cần em nữa không?

Jungkook xiu lòng trước lời nói của cô, cậu thấy áy náy liền nâng gương mặt cô lên nhìn sâu vào mắt MiYeon nhỏ giọng:" Anh xin lỗi! Là anh nhất thời hồ đồ. Anh biết em lo lắng cho anh mà còn nói vậy thật là đáng trách đúng không...em là người con gái tốt và anh luôn cần em bên cạnh mik MiYeon ak."

MiYeon mỉm cười nhìn cậu rồi vòng tay qua cổ cậu nhóm chân đặt lên môi cậu 1 nụ hô đầy mê hoặc. Jungkook cũng đặt tay vòng qua eo cô cúi đầu đón nhận.

Cảnh tượng ngọt ngào của họ hiện ra trước mắt BangYo chẳng khác gì mật đắng. Cô lặng người chứng kiến người con trai cô yêu mới ngày nào tại nơi đây và dưới ánh trắng khuyết trên cao lồng gió thoảng hương hoa cỏ dìu dịu cô và anh đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào vụng dại đầu đời. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi cả rồi...anh đang tay trong tay say đắm cùng ai kia trao nhau nụ hôn ngọt ngào, và anh và ai kia đang đứng tại nơi đó... nơi chôn cất những kĩ niệm, những hồi ức của 2 ta... lúc này đây em cũng chẳng biết nên làm gì. Có lẽ em đến đây chỉ mong được gặp hình dáng anh lần cuối để nói câu từ biệt nhưng chắc amh không cần thiết nữa rồi!..."

BangYo xoay người bước từng bước nặng nhọc về phòng. Ngồi vào bàn cô nhìn đống hành lí đã xắp xếp rồi lại gục mặt xuống bàn suy nghĩ thật lâu chợt nước mắt lăn dài trong đau khổ. Cô lấy trong ngăn bàn 1 tờ giấy trắng tinh rồi đặt bút nghẹn ngào cố gắng viết vài lời để lại mong sao có 1 phép mầu nhiệm xuất hiện cho Jungkook có thể đọc được những lời này...

MiYeon đợi lúc BangYo ngủ quên cô lẻn vào phòng đặt 1 hộp nhỏ xuống gối nằm của BangYo rồi mỉm cười ra ngoài. Cô sang phòng bà Jeon mỉm cười:

-Bác Jeon ak!

-Bà Jeon mỉm cười:" con dâu tương lai tìm mẹ có việc gì không?"

-Dạ Không có gì chỉ là con mới nghe nói Bác gái vừa mua bộ vòng tay rất đẹp nên chỉ muốn được chiêm ngưỡng 1 tí thôi mà. Người quý phái như bác đeo vào chắc là đẹp không ai bằng nhỉ!

-Con bé này dẻo miệng thật! Để mẹ cho con xem nha!

-Dạ!

Bà Jeon tươi cười đi tìm bộ nữ trang, 1 lúc sau bà quay ra nhíu mày:" Lạ thật! Mẹ vừa mua xog cất kĩ lắm sao lại không thấy chứ"

MiYeon làm mặt lo lắng:" Thật sao! Bác nhớ lại thử xem có để quên chỗ nào không? "

- Không có! Chẳng lẽ nó mọc chân rồi đi sao? Vô lí...

-Bác ak! Có khi nào trong nhà có ai đó lấy trộm không?

-Um...Có thể lắm!

-vậy là Bác phải xét từng người ăn kẻ ở trong nhà. Không thể để cái loại ăn cắp vặt trong nhà này bác ak!

-Con giúp ta nhé!

-"Dạ tất nhiên ạ..."MiYeon quay mặt cười thầm" Kì này mày ra khỏi nhà là cái chắc con ngốc ak!"

Buổi tối đó người làm trong nhà được gọi ra để tra vấn vụ mất trộm. Tất nhiên BangYo không ngoại lệ. Sau khi dò hỏi 1 loạt không ai hay biết về hộp nữ trang đó nên MiYeon ra ý lục soát từng người 1.

Cuối đến phòng BangYo cô khoanh tay trước ngực:" BangYo ak! Mọi người đã kiểm tra xong hết rồi còn lại mỗi phòng cô thôi. Nếu có lấy thì thừa nhận đi Jeon phu nhân sẽ niệm tình mà bỏ qua cho còn cứ cố chấp không có kết quả tốt đâu"

-Mọi người muốn làm gì thì làm. Tôi đã nói là không biết gì về số nữ trag bị mất của Phu nhân rồi mà. Có xét thì cứ xét đi.

MiYeon mỉm cười:" thật sao?"

Jeon phu nhân:" Xét phòng cô ta"

MiYeon:" Bác ak để con"

MiYeon bước vào phòng trong sự chứng kiến của mọi người trong nhà. 1 lúc sau MiYeon đi ra với hộp nữ trang trên tay:" có phải cái này không bác! "

Tất cả nhìn hộp nữ trang trên tay MiYeon rồi nhìn về phía BangYo đang to mắt kinh ngạc:

-Đây!.. Chuyện này là sao?

-Bà Jeon: tôi mới đúng là người hỏi cô đó.

-BangYo: cháu...cháu không có lấy đâu ạ!

-Bà Jeon:" cô im đi! "

-MiYeon:" Con người cô thật là...đã ăn cắp chứng cớ rành rành còn chối cãi. Còn trẻ mà đi học đòi tính ăn cắp thật thất vọng về cô mà.

BangYo đứng chết lặng không biết nên làm gì và nói gì ngoài việc ôm ấm ức trong lòng và khóe mắt long lanh chợt vài giọt nước ấm rơi xuống.

-Bà Jeon: cô còn khóc cái gì! Oan ức lắm sao? Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà sao bây giờ im vậy? Hay tại bị tôi nói trúng tim đen rồi.

-MiYeon: Bác gái bớt nóng giận...cháu nghĩ chuyện đâu còn có đó mà!

-Bà Jeon nhìn MiYeon:" Cháu hiền quá sau này người ts làm tới đó để yên cho Bác" rồi bà nhìn BangYo :

- Cô đúng là loại mạt hạng...

"THÔI ĐI!!!"

Tiếng nói vang lên làm mọi người im hẳn. Ông Jeon bước ra quát:" Moi người giải tán hết đi" rồi nhìn bà Jeon:

-Bà làm gì vậy? Tối rồi còn om sòm.
-Ông coi đó..con nhỏ đó ăn ăn cắp...

-Bà im đi! Bà thấy con bé lấy sao?

-tôi...nhưng đồ tìm được trong phòng cô ta ông nói là gì đây?

- tôi không muốn ai nhắc đến chuyện này nữa. Dù gì cũng tìm được rồi!

-Nhưg hạng người ăn cắp không thể chứa trong nhà mik ông ak!

BangYo hít vào 1 hơi đưa tay lau nước mắt:" Cháu Xin lỗi mọi người! Cháu biết mik có nói gì đi nữa cũng không ai tin...nhưng sự thật cháu không phải là đứa ăn cắp đâu"

Nói xong BangYo bỏ chạy về phòng còn MiYeon khẽ nở nụ cười thỏa mãn. Ông Jeon nhìn vợ mik:

-Bà vừa lòng chưa! Tôi thật sự mệt mỏi quá rồi...MiYeon ak! Đưa bác gái về phòng giúp bác nha...

Nói xong ông quay đi bỏ lại MiYeon và bà Jeon tức giận:

-Haizz...Ông này bị gì lạ quá!

- Đừng trách bác ấy...lỗi cũng tại con nhỏ kia thôi!

-cháu nói phải! Con nhỏ đó nhìn từ đầu là không có thiện cảm bây giờ còn lộ bộ mặt ăn cắp ra nữa thật là...

-....

-Ak Jungkook đâu rồi con.

-Anh ấy nói mệt nên ngủ từ sớm rồi.

-Uk..phiền con rồi. Ta cũng về phòng thôi!

-Dạ!

BangYo 1 mik trong phòng cảm thấy vô cùng chua sót. Cô tự hỏi mik đã làm gì sai mà ông trời lại để cô rơi vào tình cảnh lúc này chứ. Không lẽ cô phải mang trên mik vết nhơ nhuốc của kẻ ăn cắp sao? Mọi thứ sao lần lượt đổ lên cô 1 lúc như vậy chứ! Còn ai tin cô trong sạch hay không...trong bóng đêm cô độc, nơi góc phòng cô ngồi lặng lẽ chẳng khác gì con thú rừng bị thương cả nhưng vết thương đều là những vết chí mạng từ sâu thẳm trong tim mik...cô mong sao anh trăng kia hãy mau biến mất đi và sau đó là ánh dương sáng chói xuất hiện...cũng ngay lúc đó cô sẽ ra đi trong đau đớn và lặng thầm...

------------Hết Chap 27------------

☆ Còn bao nhiêu người đọc fic này của Zon z! Điểm dah cho Zon biết được không. Dù j cũng cảm ơn m.n đã ủng hộ Kamsahamniđa!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro