Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bình minh còn chưa ló dạng, mọi vật còn ngủ yên dưới màn sương lạnh giá. BangYo khẽ mở cửa sổ hít 1 hơi thật sâu rồi thở dài đóng lại. Khoát balo lên vai cô quan sát tổng thể căn phòng này lần cuối rồi xoay người đi. Lòng nặng trĩu"Sao mik lại buồn như thế chứ. Quyết định là của mik mà nên mik sẽ không lưu luyến gì nữa! Bởi vì...Nó đúng mà"

Bước ra cổng cô mở cánh cửa sắt ra chợt nghe tiếng gọi của ông Jeon phía sau:" Cháu định đi đâu vậy?"

BangYo cuối đầu:" Dạ cháu chào Bác"

-Ukm Chào cháu. Mà cháu định đi đâu đó!

-Dạ..cháu...cháu..

-Có phải chuyện lúc tối không? Nếu là chuyện đó thì cháu không phải làm vậy đâu, bác tin cháu mà!. Hay muốn bác thay bà nhà Xin lỗi cháu"

BangYo lắc đầu:" Dạ không không không...Không phải chuyện đó đâu ạ. Chỉ là...Chỉ là..."

-Thôi cháu không muốn nói cũng không sao. Bác sắp đến công ty hay để Bác đưa cháu 1 đoạn.

-Cháu không dám làm phiền bác đâu ạ!

-Không có phiền gì đâu.

-Vậy cháu Cảm ơn.

Cả 2 lên xe rồi Ông Jeon đưa BangYo về nhà. Đến con hẻm nhỏ cô bước xuống:

-Cảm ơn bác nhiều lắm. Nếu không ngại bác vào nhà cháu uống cốc nước cho khỏe ạ.

Ông Jeon vui vẻ gật đầu đi theo cô. Đến nhà BangYo gõ cửa thì mẹ cô ra mở cửa:" Ai đó! Chờ 1 chút."

Cánh cửa mở ra BangYo ôm lấy mẹ :" Mẹ ơi! Còn về nhà rồi đây"

Bà vuốt tóc con:" Về rồi thì tốt. Cả nhà nhớ con lắm đó!"

Xong bà nhìn người đàn ông cao to bên cạnh con gái đang nhìn mik bà ngạc nhiên:" Anh là..."

BangYo mỉm cười:" Dạ đây là Bác Jeon. Bố của Jungkook bác ấy tốt bụng đưa con về đó. Bác ấy nói là lúc trước 2 người là bạn với nhau"

-Chào em! Lâu không gặp em khoẻ chứ?

Bà nhìn BangYo:" ờ phải...con vào nhà trước đi anh con trong phòng đó!"

-Dạ...vậy mạn phép Chào 2 người con lên phòng.

Khi đi hết chỉ còn 2 người lớn đứng trước cửa.

- Ờ...Tôi vẫn khỏe.

-Em với người đó sống hạnh phúc chứ?

-Đúng vậy...rất hạnh phúc.

-Vậy là anh vui rồi.

- Anh ấy là người tốt. Luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất...Không giống như 1 người cho biết nói suông rồi không thể thực hiện. Gây cho tôi 1 nỗi đau đớn khó quên xong lại đổ tội do định mệnh và gia đình..

-Đã 20 năm rồi em vẫn còn oán trách tôi sao?...lúc đó chỉ vì gia đình ép anh lấy người con gái khác nên mới...

-Anh im đi! Còn gì đau hơn bị người đàn ông mik yêu bỏ mặc mik trong khi bụng mang dạ chửa đi lấy vợ chứ!

-Em...nói gì! Lúc đó em đang mang thai sao? Tại sao em không nói với tôi chứ!

- Có nói cũng vậy thôi. Lúc này có oán trách cũng đã muộn rồi nếu có trách thì chỉ trách tôi quá ngu ngốc tin vào những lời đường mật của anh thôi.

Yoongi bước ra :" Mẹ nói chuyện với ai vậy?"

Bà đẩy Yoongi vào trong:" Yoongi lên phòng nhanh mẹ có việc cần nói"

-Dạ!

Ông Jeon nhìn cậu đi vào mắt rưng rưng:" Có phải đó là con của anh không?"

-Không! Con anh đã chết từ khi cha nó bỏ rơi nó rồi. Anh đi đi và đừng đến đây quấy rầy cuộc sống gia đình tôi nữa!

-Kang Ji Su!...

Bà đóng cánh cửa gỗ lại mặc cho ông gọi tên mik. Chợt bà nghĩ" Ông trời đúng là trêu người, cuộc sống tôi đang bình yên như vậy sao lại cho con người bội bạc ấy xuất hiện như vậy chứ! Vất vả lắm bà mới quên ông ta và có cuộc sống hạnh phúc như vậy nhất định không đánh mất được."

*-*-*20 Năm trước*-*-*

Tại công viên có 1 cặp dang ngồi trên băng ghế. Chợt cậu trai nắm lấy tay cô mặt lúng túng:

-Ji Su ak!

Cô gái mỉm cười:" Dạ! Anh gọi em sao?"

-ukm...anh...

- Dạo này anh lạ lắm đó! Mặt căng thẳng quá trời cứ gọi em rồi ấp úng Không có gì là sao chứ.

- Haizz...anh muốn nói chuyện với em.

-Em nghe mà!

-Ji Su ak! Vì anh yêu em nên đã ấp ủ trong lòng chuyện này rất lâu rồi vì anh biết khi nói ra sẽ làm em tổn thương. Nhưng lúc này không nói thì anh nghĩ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

-...

- Anh xin lỗi! Mik dừng lại ở đây đi.

-Sao? Anh đang nói gì vậy?

-Anh nói...mik chia tay đi.  Gia đình anh đã ghép nối anh với 1 tiểu thư nhà nọ. Anh không thể làm gì khác được nữa. Anh xin lỗi em Ji Su ak! Mặc dù anh rất yêu em, yêu hơn cả bản thân mik nhưng...em hãy hiểu cho anh!

Ji Su nước mắt rơi xuống:" Vậy còn đời con gái của em, những lời hứa của anh..."

-Anh xin lỗi...Nhưng anh không thể cải lại được! Anh luôn yêu em...em hãy quên anh đi và sống thật tốt nhé!

Nói xong cậu trai dấu nước mắt cõi lòng tan vỡ khi buông câu chia tay rồi đứng dậy quay lưng chạy thật nhanh. Bỏ lại cô gái 1 mik thơ thẩn trong tiếng nấc nghẹn ngào chốn trái tim vỡ vụn. Anh tìm đến 1 gốc cây to đấm đá dằn vặt bản thân mik đến túa máu.

Cô gái ngồi khóc trong tuyệt vọng không nói được lời nào. Cô xoa nhìn bụng:" sao anh nở bỏ em như vậy chứ! Anh có biết em vừa  đi khám về định báo cho anh tin mừng nhưng tất cả đã chấm dứt rồi. Con ak mẹ Xin lỗi vì để con sinh ra không có bố nhưng mẹ sẽ cố gắng chăm sóc con thật tốt. Đừng oán hận mẹ nhé con trai!"

Cô bức sợi dây chuyền vàng trên cổ mik ra rồi ném xuống sông" em sẽ quên anh...em sẽ làm được và Chúc anh hạnh phúc" cô khép đôi mắt cho dòng lệ chảy xuống.

Chợt 1 người con trai ngồi xuống cạnh cô nét mặt buồn khi thấy cô như vậy. Anh ta đưa cho cô chiếc khăn màu trắng:" Ji Su ak!"

Cô quay lại ôm lấy cậu:" Min Bo Suk ak! Mik...mik.."

Cậu ôm cô vào lòng:" nếu buồn hãy khóc đi. Nó sẽ làm Ji Su khá hơn đó... Mik...sẽ làm cha của thằng bé, mik thương cậu từ lâu rồi Ji Su ak. Hãy để mik bảo vệ che chở cho  mẹ con cậu hết cả cuộc đời của mik được không?

Ji Su khóc lớn hơn:" Không được đâu... vậy thì thiệt thòi cho cậu lắm. Mik không đáng đâu hãy tìm người con gái khác đi.

- không! Mik chỉ thương mik cậu thôi. Mik chấp nhận con người cậu dù có ra sao đi nữa...cậu là người con gái mik trân trọng. Đừng mặc cảm như vậy nữa Ji Su...bởi vì phụ nữ là để yêu!

-Cảm ơn cậu nhiều lắm!...

(Mặc dù đau lòng nhưng cậu vẫn xem như Không có gì. Người con gái cậu quan sát theo đuổi bao lâu cũng đã ở bên cậu nên họ sống với nhau rất êm ấm)

*-*-* trở lại*-*-*
Sau khi nhớ lại bà gạt giọt nước mắt lăn dài đứng dậy quay đi đến chỗ Yoongi ôm cậu làm cậu khó hiểu.

Tối đó, ăn tối gia đình quây quần.

-Bố vui vẻ: lâu rồi nhà mik mới đông đủ vậy đó. Vui quá đi mất!

-Mẹ: ờ...phải.

-BangYo cười gượng:" Dạ"

-Yoongi: sao nay 2 người lạ vậy.

Cả 2 đáp:" Không có gì!"

Sau bữa ăn bà kéo BangYo lại 1 góc nói:" Jungkook là con trai của Jeon chủ tịch sao?"

BangYo cuối đầu:" Dạ!"

-2 đứa đang hẹn hò nhau sao?

-...Không đâu! Kết thúc rồi...

-Dù sao đi nữa mẹ cũng muốn nhắc con 1 điều. Đừng tin vào những người nhà đó, tránh xa cành tốt và...phải biết giữ mình con ak sau này sẽ không hối hận"

-Dạ con biết rồi! Đừng nhắc họ nữa con mệt rồi. Chào mẹ con đi nghỉ.

Nằm dài ra chiếc nệm vừa trải. Tuy không êm ấm như cái ở nhà Jungkook nhưng BangYo cảm thấy bình yên lắm. Cô nghĩ về những gì đã xảy ra và mong nó chỉ là 1 giấc mơ với nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau mà thôi. Để khi tỉnh giấc nó sẽ mãi là giấc mơ mà thôi rồi cô vẫn sống với hiện thực. Trả lại mọi thứ về điểm xuất phát của nó. Cô khép hàng mi mơ màn chìm vào giấc ngủ.

Tại ngôi biệt thự. Sự biến mất của BangYo làm mọi người chú ý. Bàn ăn bà Jeon lên tiếng:

-Con nhỏ BangYo sao không thấy đâu ha!

-Ông Jeon: con bé đi rồi.

-Đi đâu?

-MiYeon: chắc bị phát hiện ăn cắp nên cô ra xấu hổ bỏ đi rồi.

-Bà Jeon: ờ cũng đúng mặt mũi nào ở đây nữa!

-Ông Jeon: Không phải vậy đâu?

-Bà Jeon: vậy ông nghĩ lí do gì chứ?

-Ông Jeon:" Tôi không biết...Nhưng không phải con bé ăn cắp đâu."

Jungkook ngồi nghĩ:" BangYo...BangYo sao? Giống tên cô gái trong giấc mơ của mik quá!"

Hôm sau, Ông Jeon đến nhà BangYo. Mẹ cô mở cửa giật mik:

- Sao anh lại đến đây nữa chứ!

-Anh xin em hãy nói thật cho anh biết. Yoongi là con trai anh đúng không? Làm ơn cho anh biết đi mà!

-Đúng vậy. Nhưng nó không cần người cha như anh đâu.  Làm ơn buông tha cho gia đình chúng tôi đi chủ tịch Jeon ak.

-Em cho anh gặp con trai mik 1 chút được không?

-Nè! Tôi nói cho ngài chủ tịch biết. Nếu ngài còn đến đây nữa thì gia đình tôi sẽ dọn đi nơi khác ngay lập tức.

- Thôi! Được rồi...anh sẽ không đến nữa!

- Chào ngài!

Bà lạnh lùng đóng sầm cửa lại. Ông Jeon đau lòng quay đi buồn bã và hối hận. Giá như khi xưa...
~~~

Từ hôm đó, mỗi buổi sáng trước khi đến công ty ông đều đậu xe khu vực nhà bà Ji Su mong được nhìn thấy con trai mik  vẫn khoẻ mạnh vui vẻ mỗi bữa là lòng ông mãn nguyện rồi. Nhưng đau lòng là dù thấy đó nhưng  không thể nói chuyện được.

Bà Jeon thấy chồng thường có những biểu hiện lạ gần đây nên đưa MiYeon cùng đi theo dõi ông. Chợt nhận ra là người yêu cũ của ông bà giận dữ hỏi MiYeon:

-Ta phải làm sao đây! Không thể vậy được...

- Bác đừng lo để con giải quyết cho...

MiYeon nhất điện thoại lên:" Alo! Tôi cần nhờ anh 1 việc..."
~~~~~

Tối đó! Khi mọi người cùng xem TV vui vẻ. 

"RENG!..RENG!..RENG!..."
Bà Ji Su nhất máy:" alo tôi là jiSu đây!"

"Cộp..."

Tiếng điện thoại rơi xuống đất, mặt bà kinh hãi làm cả nhà hốt hoảng:" Xảy ra chuyện gì?"

-"Vườn...vườn Tulip..."

-Bố: vườn Tulip làm sao?

-Có người ở gần đó báo...vườn Tulip nhà mik...bị cháy rồi!!!

.........
-------------Hết Chap 28------------

★ Zon dạo này hơi lơ là truyện m.n thông cảm! Zon nghĩ chắc chap 30 sẽ end m.n đón đọc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro