Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin vườn hoa bỗng dưng bị cháy đột ngột làm cả nhà hỗn loạn cả lên. Mọi người tức tốc chạy đến nơi nhưng...mọi thứ còn đâu nữa. Tất cả chỉ là 1 đám lửa đỏ vô tình thiếu rụi cả khu vườn Tulip xinh đẹp.

Mẹ cô chứng kiến công sức bao lâu nay bị tan biến trong phút chốc không chịu nổi cú sốc mà ngất đi. Bố và anh Yoongi phải đưa bà về chăm sóc. Bóng người lướt qua làm BangYo đuổi theo.

Dáng người cao ráo thanh mảnh có chút quen thuộc nhanh chân rời đi nhưg BangYo hì hục đuổi theo sau đặt tay lên vai thở dốc:" Đứng...đứng lại!"

Cô gái hít 1 hơi sâu rồi xoay người lại mỉm cười:" Chào BangYo! Lâu không gặp. Gọi mik có việc gì sao?"

-MiYeon cô đang làm gì ở đây vậy?

-Ak..Chỉ là tôi đi hóng mát 1 chút thấy có đám cháy tò mò đứng lại xem thôi.

-Là thật sao? Trùng hợp nhỉ? Tôi muốn nói chuyện với cô.

-Tôi đang có việc gấp...khi khác vậy. Ngày mai đến phòng làm việc của tôi đi có lẽ tôi rãnh.

-Được rồi!

MiYeon thở phào nhẹ nhõm leo lên taxi :" Con nhỏ đó muốn gì chứ" nhìn xuống hộp diêm trên tay cô mỉm cười đắc ý ném ra cửa xe:" ngày mai phải chuẩn bị nữa rồi"

Nhấc điện thoại lên cô bấm gọi dòng chữ Mẹ Chồng rồi bắt đầu:" alô!  Dạ là con đây bác...vấn đề bác lo ngại con đã giải quyết được phân nửa rồi...Cách gì thì bác gái đừng bận tâm......dạ!...."

~~~~~~
Hôm sau BangYo đến công ty của MiYeon như đã hẹn, cô vào phòng rồi ngồi xuống sofa. MiYeon ngồi xuống đối diện:

-Cô tìm tôi làm gì?

- Lúc tối...vụ cháy...

-Nè! Chẳng phải tôi đã nói là tình cờ đi ngang thôi sao. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi làm.

- Không phải...Vì lúc đó ngoài cô ra không có ai ở gần nên tôi muốn hỏi xem cô có thấy được nguyên nhân chuyện này hay không...

-Không biết! Không thấy!...

- Cô nhớ kỉ xem.

-Đã nói là không mà...ai biết được cô gây thù chuốc oán gì nên người khác mới đốt .

-Sao cô biết bị đốt? Tôi có nói gì sao?

-Ơ...thì...

- Tôi chú ý cô lúc tối sao lại bỏ chạy khi tôi đuổi theo chứ. Thái độ khi nhìn tôi cũng rất lạ, còn nữa...sao cô biết được là có người cố ý làm chứ. Hành động và thái độ của cô đang buộc tội mik đó MiYeon.

-Haizz...thật là! Nếu vậy thì không giấu giếm chi cho mệt. Tao làm đó thì sao? Mày cũng không có bằng chứng để buộc tội tao đâu.

-Tại sao cô làm vậy chứ!

-Tao cho mày biết 1 số chuyện chắc hơi sốc, vụ chiếc vòng của bác Jeon là tao làm đó, còn Jungkook cũng là do tao xoá mày khỏi suy nghĩ anh ấy...Có trách mày nên tự trách mik quá ngu ngốc mà thôi. Giờ thì máy biết hết rồi cũng không có bằng chứng buộc tội tao đúng không?  Tất cả tao làm chỉ muốn mày tránh xa cuộc sống của tao ra mà thôi nghe chưa đồ đũa mốc mà còn bày đặt chòi mâm son.

-Cô thật quá đáng! Tôi đã làm gì có hại đến cô chứ.

-Có đó. Rất nhiều là khác,  mày là cái gai lớn nhất trong mắt tao. Vụ vườn hoa nhà mày lần này cũng là bài học sau này tao không dám chắc mik sẽ làm gì với gia đình mày đâu. Tốt nhất nên cút khỏi seoul này đi.

MiYeon lấy 1 phong bì dầy cộm đặt lên bàn:" Cầm lấy xem như chút tiền lộ phí. Xem như bồi thường đi"

-Cô  điên rồi! Tuyệt đối không được động đến gia đình của tôi. Nghe rõ chưa hã đồ rắn độc.

-Điên sao? Rắn độc ak? Đừng nói khích nhau như vậy chứ.

-Đồ vô liêm sỉ, con người cô thật bỉ ổi và đốn mạt.
BangYo cầm phong bì trước mặt mở ra rút trong đó 1 xấp tiền dày ra :" Cô MiYeon ak, tiền tuy có giá trị nhưg không phải cái gì cũng mua được đâu. Tôi gửi lại cô xấp tiền này, hy vọng cô cầm rồi đi mua lại nhân cách của mik thì hay hơn đó" nói xong BangYo nhìn MiYeon bằng ánh mắt khinh bỉ ném xấp tiền lên cao bay tung toé khắp phòng rồi bỏ đi.

MiYeon ngồi bật xuống ghế ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Bàn tay hất đổ bộ tách trà trên bàn xuống đất điên cuồng hét lên:" Con khốn!!! Tao giết mày..
Đừng để tao ra tay...Á!!!"
~~~~~
Về nhà thấy mọi người đang buồn bã. BangYo tự trách bản thân mik cũng do mik mà ra, bây giờ cô phải làm sao đây?

Mọi người chật vật chạy tiền bồi thường cho mảnh vườn bị cháy. Phải sang lại tiệm hoa thêm tiền bồi thường về vụ cháy nên mọi thứ dường như trở lại cột mốc số 0 tròn trĩnh.

1 buổi tối BangYo loanh quanh sải bước trên những con phố, hàng cây kỉ niệm. Cô đang nhớ cậu sao? Qua bao chuyện xảy ra cô vẫn không quên được Jungkook mối tình đẹp đầu đời mik. Đi dạo bên bờ sông Hàn cô nhớ như in cái khoảnh khắc nhìn nhau ngọt ngào hay vòng tay ấm áp ngày nào.

Đặt tay lên gốc cây cổ thụ, tên 2 người khắc lúc trước vẫn còn đây. Sợi dây chuyền trên cổ cô vẫn không gỡ ra như cậu đã nói tất cả vẫn còn đây nhưg cậu đang nơi nao? Lúc này đang làm gì và có nhớ đến cô như cô đang nhớ cậu hay không?

Mưa!... cơn mưa vô tình khẽ rơi rơi. Sao mưa hôm nay lạnh quá không còn ấm áp như lúc có cậu. Mưa luôn vô tình rơi khi 2 người bên nhau phải chăng ông trời đang khóc cho cuộc tình này sao? Cô đơn 1 mik đi hết quãng đường của riêng cô đi dưới làn mưa lạnh buốt giá lúc này lòng đau như cắt khi nghĩ đến chuyện cô biết cậu sắp làm chú rể của ai kia mất rồi...và người đó...sẽ chẳng là cô đâu...

Về nhà mẹ cô lo lắg cho đứa con gái dầm mưa ướt đẫm cả người. Bà lấy khăn lau khô mái tóc cô. BangYo oà khóc nức nở trong lòng bà:" Mẹ ak! Con không muốn ở đây nữa đâu. Mình về quê đi... nơi này chỉ toàn niềm đau. Mik về quê sống mẹ nhé!"

Nhìn đứa con gái nhỏ trong lòng bà vuốt tóc:" Được rồi!"

Trong đêm đó mọi người sắp xếp hành lí và lên tàu điện trở về Busan. BangYo khẽ nở nụ cười" Chào mày Seoul tấp nập...và Chào anh người con trai em đã từng là của em.!"
~~~~~~

Tại nhà Jungkook tỉnh giấc trong 1 cơn ác mộng. Lồng ngực cậu quặng thắt ttong lòng 1 cảm giác mất mát cái gì đó thiên liêng cao cả dâng lên. Cậu đang đánh mất gì sao? Thật sự đó là thứ gì cơ chứ? Kí ức ak sao mãi vẫn chưa trở lại kia chứ? Phải đến bao giờ?

Sáng hôm sau ông Jeon đến nhà BangYo như mọi khi nhưg cánh cửa kia sao vô tình không mở ra làm ông có chút thắc mắc. Ông đi hỏi mọi người gần đó thì mới biết tin họ đã dọn đi từ lúc khuya rồi.

Ông buồn bã quay về thầm trách ông trời giỏi trêu người. Bao nhiều năm xa cách khi gặp lại đứa con trai của mik khi nào chưa kịp bù đắp gì. Thì lúc này cũng không có cơ hội nữa rồi. Bởi vì ngay cả việc được thấy con trai khôn lớn ông còn không có nữa cơ mà... mọi việc thấm thoát trôi qua không chờ đợi 1 ai cứ ngỡ bụi thời gian sẽ làm phai mờ tất cả nhưng....
*******Hai năm sau*******
Hôm nay là Lễ tốt nghiệp của BangYo cũng là lúc cô tròn tuổi 18 lứa tuổi đẹp nhất đời người con gái. Cô ngày càng xinh đẹp ra khiến vệ tinh xuất hiện xung quanh nhưng trái tim cô vẫn còn vết sẹo ngày nào về Jungkook chưa lành nên cô vẫn chưa dám mở lòng đón nhận thêm ai. Không phải vì cô chai sạn với tình yêu mà vì cô sợ...

Jungkook vừa du học từ Út về tiếp quản công ty từ ông Jeon. Gia đình hôm nay mở tiệc ăn mừng ngày vinh quang này. Jungkook càng lớn càng lịch lãm chững chạc ra dáng 1 đấn nam nhi khiến hoa phải nhường nguyệt phải thẹn. Đốn tim bao thiếu nữ từ nụ cười của cậu:

-Bà Jeon: Jungkook của mẹ nay lớn thật rồi. Con có thể coi sóc việc công ty nhà ta xem như bố mẹ mừng phải biết.

-MiYeon: Nhìn anh như vậy bỏ công 2 năm nay em chờ đợi đúng là không uổng phí mà.

-Um...Cảm ơn em MiYeon

-Bà Jeon: Bây giờ con lo lập gia đình được rồi đó. Lúc trước con nói cho con thời gian 2 năm. MiYeon ở nhà con nhỏ chờ con vất vả giờ sao đây... con muốn bắt con nhỏ chờ đến già hay sao?

-MiYeon: Bác gái ak...con thì bao lâu cũng được mà đừng gây áp lực cho anh ấy chứ.

-Jungkook:" MiYeon ak! Em thiệt thòi rồi...Tuần sau chắc con rãnh đó..."

-Bà Jeon: vậy thì tốt quá!

Từ hôm đó MiYeon hớn hở cùg bà Jeon đi đặt váy cưới rồi tiệc tùng linh đình mời rất nhiều quanh khách đến dự. MiYeon hạnh phúc sung sướng hơn bao giờ hết...

Rồi ngày cưới cũng đến...
Lễ cưới diễn ra linh đình những vị khách toàn thuộc giới thượng lưu đến dự ngồi dài ở lễ đường. Thân phụ, thân mẫu của 2 bên lịch lãm trong bộ đồ lễ đón khách cùng Jungkook.

Buổi lễ bắt đầu, tất cả nghiêm trang trước lễ đường bố MiYeon dắt tay con gái mik sải bước trong váy cưới trắng tinh khôi cùng vương miện trên đầu và đóa hồng to trên tay trông lấp lánh rặng rỡ như 1 nàng công chúa. Cùng bước đến cạnh Jungkook ông nắm tay con gái mik đặt vào tay Jungkook:" bố giao nó cho con. Nhớ chăm sóc cho nó nhé bố tin tưởng con"

Jungkook cúi đầu rồi cả 2 nắm tay nhau bước đến trước cha sứ. Ông nhìn 2 đứa mĩm cười đọc câu nói:

"MiYeon con có đồng ý lấy người đàn ông trước mặt làm chồng dù đau ốm hay khoẻ mạnh....hay không? "

MiYeon nhìn cậu mỉm cười:" Dạ. Con đồng ý!"

Ông quay sang Jungkook lặp lại câu hỏi. Rồi Jungkook cảm thấy ngực mik đau nhói. Nhìn xuống dưới bao ánh mắt chờ đợi cái gật đầu của cậu. Trước lễ đường kia...là hàng Tulip đua sắc nở. 1 loạt những giấc mơ kì lạ suất hiện trog 2 năm nay của cậu dần hiện ra. Tất cả được những bông lulip kia xâu chuỗi lại hoàn chỉnh về 1 cốt truyện đẹp về cậu và cô gái trong mơ. Đó chẳng phải là...

Jungkook ôm đầu mắt nhắm lại đau đớn làm mọi người lo lắng. Chợt MiYeon nhìn cậu:" Anh ak! Trả lời đi chứ."

Jungkook nhìn cô rồi nở nụ cười nữa miệng. Quay sang nhìn cha sứ:" Không...Không thể nào...BangYo! BangYo ak!..."

Xong cậu chạy thẳng ra ngoài lễ đường trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Còn MiYeon như chết lặng cô khụy xuống đất khóc lóc miệng lẩm bẩm:" sao lại như vậy chứ! Jungkook ak anh là của em mà! Jungkook đừng bỏ em quay lại đi mà"

Bà Jeon bước lên lễ đường đỡ MiYeon dậy rồi an ủi cô. Giây phút cuối cùng để quyết định ván cờ cô điều khiển bấy lâu nay lại thành ra như vậy. MiYeon tức giận run người  đứng dậy quơ đổ bình hoa trên bàn điên loạn hét:" Tao sẽ không tha cho mày đâu...BangYo tao giết mày...á!!! Jungkook của tao."

Mọi người bị cô làm cho hoảng sợ đứng đó:" MiYeon ak cô bình tĩnh lại đi mà!"

Cô liếc mắt nhìn bà Jeon rồi đặt tay lên cổ bà siếc chặt:" BangYo! Mày dám cướp chồng tao? Tao sẽ giết mày! Tao giết mày!"

Chợt nghe tiếng bố mẹ cô :" MiYeon ak bình tĩnh lại đi con, xuống đây với bố mẹ nào! Con gái ngoan..."

Bà Jeon được 1 phen hú vía khi cô buông tay ra:" cô ta!!! Cô ta bị điên sao? Ông bà giấu tôi sao? Hứ..suýt chút nữa con trai tôi chịu khổ rồi ông bà thật độc ác mà."

-tôi xin lỗi!

- thôi! Từ nay tôi không muốn gặp 2 người nữa. Chuyện này các người còn lừa tôi không biết rồi sẽ tới chuyện gì nữa đây.  Không khéo lại mất mạng như chơi chứ. Hứ... Chào 2 người.

-Ơ...thành thật xin lỗi chỉ tại...

~~~~~~~~

Jungkook vừa nhớ lại được tất cả cậu nhớ lại đoạn đối thoại lúc trước của tên bắt cóc...cậu rùng mik kinh tởm việc có thể nói yêu thương MiYeon và càng kinh tởm con người cô hơn.  Song cậu luôn tự dằn vặt mik về cách đối xử lạnh nhạt với BangYo, 2 năm rồi. Thời gian trôi thật nhanh cậu căm phẫn bản thân mik để MiYeon che mắt bao lâu nay rồi đánh mất người phụ nữ cậu yêu hơn bản thân mik" BangYo ak! Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh đã nhớ ra tất cả rồi, liệu em còn nhớ anh không?  Em đang ở nơi đâu? Lúc này có khỏe không? Anh sẽ tìm em...anh sẽ tìm em dù phải đi hết cả chân trời góc biển anh cũng phải tìm bằng được em BangYo ak! Chờ anh nhé...1 chút nữa thôi,  không lâu đâu!

.....

-------------Hết Chap 29-----------

★M.n đón đọc nha còn 1 chap nữa thôi là The End rồi đó.
Zon bận nên tùy hứng up thôi thông cảm nha! Cảm ơn m.n rất nhiều kamsahamnita!^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro