Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lao xe về nhà nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của người làm vì đáng lẽ lúc này cậu phải đang trên lễ đường đúng hơn. Cậu không nói gì chỉ vội vàng lên phòng của BangYo lúc trước. Vốn dĩ từ khi mất trí cậu chưa từng quan tâm hay bước vào đây dù chỉ 1 lần. Căn phòng trống vắng mọi thứ đều ngăn nắp lắm. Kí ức tràn về cậu nhìn xuống bàn học sờ tay vào chiếc ghế năm xưa và cũng tại nơi này có hình bóng của cô ngồi học bài từng đêm.

Jungkook lại đến cạnh chiếc giường ngủ lướt tay trên tấm gra trải rồi tới chiếc gối khi xưa có hơi ấm của cô nhưng bây giờ tất cả chỉ còn lại sự cô độc và lạnh lẽo. Những thứ cậu mua cho cô từ bộ quần áo được cất trong tủ ngay ngắn hay những quyển sách vẫn ngăn nắp trên kệ còn Tulip thì đã phai nhòa, héo úa theo năm tháng và có lẽ đã được nhân viên dọn dẹp từ lâu rồi.

Cảm giác hoang mang đau sót ùa về, tay cậu run run khi cầm lá thư trên bàn lên đọc từng chữ lệch lạc có lẽ khi viết cô đang khóc rất nhiều. Trái tim cậu đau thắt lại cố gắg đọc:

" gửi anh người con trai em đã từng yêu!
Jungkook ak! Em không biết thời gian lúc anh đọc được bức thư này  là bao lâu nữa. 1 tuần...1 tháng hay 1 năm? Nhưng điều em biết là khi anh đọc bức thư này thì em đã đi đến 1 nơi rất xa rồi.  1 nơi không có anh để em tự chữa lành vết thương lòng mik và làm lại từ đầu. Em đã yêu anh bằng tất cả trái tim và cả tuổi thanh xuân của mik. Tuy tình yêu đôi ta tựa như cơn gió thoảng qua...rất nhanh đúng không anh? Nhưng khoảng thời gian ấy đủ để hình bóng anh len lỏi trong em, và khi chứng kiến cảnh tượng anh không còn là của em, và biết được anh sẽ thành hôn với 1 cô gái khác tim em đau đớn như có hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn không ngừng đâm vào và rỉ máu. Em yếu đuối không thể mãi chứng kiến và chấp nhận được sự thật em đã mất anh mãi mãi nên em đành chọn ra đi để giải thoát cho cả 2 ta.Em xin lỗi và cũng Cảm ơn anh đã cho em 1 tình yêu ngọt ngào và cũng đầy đau thương của tuổi trẻ đầu đời...Hãy cho em giữ hình bóng anh trong 1 góc trái tim mik anh nhé! Em muốn nói rằng " Hoa Tulip anh tặng em rất đẹp... Em yêu anh Jungkook ak!" Sau này khi kết hôn rồi hãy sống thật hạnh phúc anh nhé vì cô ấy thật xứng đáng đúng không anh? Ở nơi xa xăm này em nguyện Chúc phúc cho 2 người và xin anh Quên em đi!
                         Min BangYo "

Đọc xong bức thư cậu khụy xuống sàn nhà lạnh buốt nước mắt chực chờ từ khóe mi tuông dài nơi gò má kia. Cô đang dày vò cậu và cũg đang dày vò chính mik sao? Cậu thật sự oán trách những điều vô thức đã làm với MiYeon khiến cô đau lòng lúc này cậu không biết làm gì nữa...
 
Cậ chợt ra xe và lao nhanh đến nhà BangYo muốn được gặp lại cô và nói câu Xin Lỗi muộn màng nhưng vẫn chưa phải là muộn màng mọi sự hy vọng chợt bị dập tắt khi căn nhà trước mặt cậu trở nên trống vắng lạnh lẽo. Khi hỏi mọi người xung quanh thì mới hay mọi người trong ngôi nhà đã dọn đi cách nay 2 năm trước.

Tất cả lúc này với cậu chỉ là 1 nỗi tuyệt vọng. Cậu ngồi gục xuống tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, những câu oán trách bản thân bắt đầu nhảy múa trong đầu cậu. Nước mắt của sự hối tiếc muộn màng bắt đầu rơi xuống...cậu đang khóc sao? Đã lâu lắm rồi, cũng đã 2 năm dài cậu chưa được khóc...

Chợt Jungkook như nghĩ được gì đó cậu đứng bật dậy bước vào xe bắt đầu chuyến bánh. Với tốc độ nhanh như vũ bão chỉ tầm 20p cậu đã có mặt trước căn biệt thự nhỏ màu tím. Những tiếng chuông văng vẳng vang lên khiến người trong nhà không khỏi lấy làm thắc mắc trước hành động đầy vẻ gấp gáp của người nhấn liền tức tốc lao ra.

Dáng người con gái trẻ ra mở cửa khiến Jungkook vui mừng tựa như vừa với được niềm hy vọng nhỏ bé, nhỏ bé và rất mong manh...

Cô gái mở cửa xong cũng trố mắt ngạc nhiên vì người này vốn dĩ xa lạ nhưng cũng không phải xa lạ gì cô chưa kịp hỏi thì Jungkook đã tấn công:

-Yi Yoon ak! Gặp em anh mừng quá!
-Chuyện gì? Jeon thiếu gia sao nay tìm tôi chi vậy? Chẳng phải tôi nghe Taeyung nói nay là ngày cưới của cậu sao?

-Yi Yoon ak! Anh sẽ giải thích sau...Còn bây giờ anh muốn hỏi em chút chuyện.

- Vậy vào nhà đi!

Cả 2 bước vào vườn ngồi xuống bộ bàn ghế màu trắng nhâm nhi tách trà Yi Yoon hỏi:

-Sao?

-Em với BangYo là bạn thân với nhau đúng chứ?

-Đúng thì sao? Anh nhắc nó làm gì nữa chứ!

-Em hãy giúp anh 1 chuyện đi Yi Yoon ak. Vì anh biết ngoài em ra không ai giúp được anh cả...Coi như anh cầu xin em hãy cứu lấy cuộc đời của anh đi mà!..

-Ưm.....thôi được rồi nói đi! Em sẽ giúp.

-.....
                       ***
Chiếc xe từ Seoul vượt con đường dài đưa Jungkook và Yi Yoon đến Busan. Trên xe lúc này Jungkook nóng lòng mong được gặp BangYo biết bao. Yi Yoon bắt đầu:

-Jungkook! Anh không được nói là em chỉ đường đó nha! Nó mà biết em chỉ anh đến đây chắc nó giết em mất.

-Được rồi! Anh hứa lần thứ N được chưa?

-Ủa vậy hã? Em xin lỗi tại cho chắc thôi.

-Em có hay gặp BangYo không?

-Ờ cũng thỉnh thoảng em ra chơi với nó mà.

-Cảm ơn em nhiều lắm!

-Được rồi. Anh cũng cảm ơn em lần thứ N rồi ý!

-Ak vậy sao? Bị nhiễm em rồi đó.

-Hjhj...em chỉ đưa anh đến nhà thôi rồi em bắt xe về phần còn lại tự anh lo đi...

-Ờ!

1 chốc sau trước mắt Jungkook là 1 căn nhà nhỏ cũ kĩ. Trong 1 xóm nhỏ ven biển thưa thớt người, cậu lấy hết can đảm bước đến gần cánh cửa gõ nhẹ. Không khí yên tĩnh chợt BangYo vui vẻ mở cửa:" ai đó! Chiều rồi nhà tôi không giao hoa được xin thông c..ả...."

Cô ngạc nhiên dường như không tin vào mắt mik nữa. Liền mở to đôi mắt nhìn cậu rồi trầm xuống:" Anh...anh.."

-BangYo ak! Em khoẻ chứ.

-Anh...anh về đi! Tôi không quen anh.

Nói xong cô quay vào trong đóng sập cửa lại. Jungkook bên ngoài gõ cửa:" BangYo ak! Mở cửa ra đi...xin em đừng tránh né anh mà BangYo hãy nghe anh nói đi mà! Tất cả không như em nghĩ đâu...anh cũng không muốn như vậy mà chỉ là do hoàn cảnh mà thôi"

BangYo ngồi xuống tựa lưng vào cánh cửa nghe rõ từng tiếng nói wen thuộc kia làm tim cô đau nhói" Ông trời ơi! Quá khứ đã ngủ yên rồi sao ông lại khơi gợi nó lại 1 lần nữa làm gì chứ!" Nước mắt lã chã ướt đẫm đôi gò má xinh đẹp, cảm giác đau xót lúc này không khác gì lúc 2 năm về trước cả...cô bất lực chỉ muốn trốn tránh đành im lặng cắn chặt môi khóc để không bật ra thành tiếng nhưng Jungkook nghe được tiếng nức của cô liền hạ giọng xuống.

"BangYo! Anh biết em rất giận và ghét anh. Anh có thể hiểu được mà, anh cũng rất ghét bản thân mik vì đã không giữ được em mà còn khiến em đau lòng. Anh đến đây chỉ muốn nói với em lời xin lỗi chân thành của mik anh mong em có thể chấp nhận lời Xin lỗi của anh về tất cả những gì đã xảy ra khiến em đau lòng và anh mong đôi ta có thể trở lại như lúc trước được không?...Em không muốn gặp mặt anh nữa cũng không sao...anh sẽ đứng đây chờ em...chờ cho đến khi em chấp nhận anh thì thôi...BangYo ak Tình yêu anh dành cho em mãi chưa bao giờ là thay đổi cả...anh bỏ cả thanh xuân để yêu em thì anh cũng sẽ bỏ cả cuộc đời còn lại...để chờ em"

BangYo dường như không muốn nghe thêm nữa nên cô lẳng lặng chạy về phòng. Đúng như đã nói, Jungkook bên ngoài trời gió đông buốt giá từng cơn rít vào da thịt nhưng cậu vẫn bất chấp ngồi bệt trước cổng nhà cô chờ đợi...

Trời bắt đầu trở tối, BangYo trên lầu cao nhìn qua cửa kính để qyan sát cậu, nhìn cậu như vậy cô đau lòng hơn bao giờ hết nhưng lí trí lại không để cô mềm yếu như năm nào để chuốt thêm đau khổ nữa. Bất giác cô kéo rèm lại gục mặt xuống bàn, nước mắt ấm nóng lại chực chờ rơi xuống, con tim co thắt.

Mẹ cô từ sau lưng đi đến mang cốc sữa nóng cho cô:" con uống chút sữa đi! Đừng dằn vặt bản thân mik nữa."

BangYo quay lại:" Mẹ!.."

Bà mỉm cười vén tấm màng cửa sổ ra:" Tuyết rơi rồi, trời bên ngoài lạnh lắm đó...Nếu không thể chịu được thì sao phải cứ cố chấp làm gì chứ. Cơ hội chỉ có 1 đừng đánh mất nó, hãy thử mở lòng mik ra và làm theo trái tim mách bảo...giấu không phải là cách tốt nhất con ak!"

- Ơ...mẹ! Con...

Bà vỗ vai con gái:" Tất cả là do con quyết định thôi...Hãy suy nghĩ thật kĩ đi!"

Xong bà quay đi bỏ lại mik BangYo trong phòng cô không biết nên làm gì lúc này. Nhìn tuyết trắng xóa đag rơi cô càng thêm rối rắm trong lòng.

Yoongi từ ngoài mới về khoát trên người chiếc áo khoác dày nhưng cái lạnh mùa đông thật ác nghiệt. Chợt trông thấy Jungkook trước nhà cậu nhíu mày:

-Êk! Lâu không gặp nhóc...đi đâu vậy?

Jungkook do ở ngoài trời lạnh lâu hơi thở nặng nhọc gương mặt trắng bệch người run rẩy yếu ớt đáp:" Chào anh!"

-Ờ!...ngồi ngắm tuyết ak?

-Không phải...

-Vậy vô nhà đi. Lạnh lắm đó!

-Không được!

- Bị gì vậy? Vô nhà đi tôi tính tiền thuê phòng rẽ thôi...

-Xin lỗi!..

-Haiz...cứng đầu quá! Mặc kệ cậu tôi không quan tâm nữa.

Nói xong Yoongi quay lưng lại bước vài bước rồi quay lại gỡ chiếc khăn choàng cổ ra choàng lên cho cậu rồi chạy nhanh vào nhà.

Jungkook nhìn theo bóng Yoongi" giá như mik có người anh như vậy thật tốt quá!" Rồi cậu thì thầm:" Cảm ơn!"

Xong cậu lại ngồi xuống nhìn tuyết rơi trước mắt lạnh giá nhưng dù gì vẫn không lạnh lùng bằng trái cậu lúc này đây. Rồi cậu khép đôi mi trong tuyệt vọng gục mặt xuống thì thầm:" Min BangYo!"

Cậu chợt cảm thấy có gì đó kì lạ...xong khi ngẩn đầu lên thì " Hả.. Chuyện gì vậy? Là là..? Vậy còn.."

Cậu nhìn lên trông thấy cảnh tượng trước mắt làm cậu không dám tin là BangYo đang cầm ô che cho cậu, 2 người trao cho nhau cái nhìn chua xót rồi dần biến thành ấm áp. Jungkook đứng dậy:" BangYo ak! Em..."

-Anh bị điên sao? Trời lạnh như vậy đã bảo về đi mà!

-Không! Anh đã nói sẽ chờ em thì nhất định anh sẽ chờ đến khi em chấp nhận anh thì thôi. Nếu không anh nguyện chết cóng tại đây  để chuộc lại lỗi lầm của mik.

-Đồ ngốc!.. anh ngốc lắm! Vào nhà đi...

-Không! Trừ khi em chấp nhận lời Xin lỗi của anh BangYo ak.

-Em đúng là mắc nợ anh mà.Được rồi em sẽ bỏ qua tất cả được chưa!

Jungkook mỉm cười:" Em nói thật sao?..."

- Ừ...đừng làm như vậy nữa. Em đau!

Jungkook chạy đến ôm chầm lấy cô :" Anh xin lỗi em...thật sự xin lỗi em BangYo ak! Thời gian qua đã để em phải khóc vì anh nhiều rồi. Anh xin hứa sẽ không bao giờ khiến em phải rơi lệ vì anh thêm 1 lần nào nữa đâu. BangYo ak!.. I will love you forever.

Hai người ôm nhau dưới màng trời đầy tuyết trắng bay bay, hơi ấm quen thuộc ngày nào sao bao năm trời cứ ngỡ sẽ mất đi nhưng ngay lúc này đã trở lại với 2 con người, 2 trái tim luôn hướng về nhau. Những giọt nước mắt đang rơi đó chính là nước mắt của đoàn tụ, của sự hạnh phúc. Mùa đông dường như không còn lạnh nữa vì 2 người đã trở về bên nhau và sẽ sưởi ấm nhau trong quãng đời còn lại...
                        ***
Vài tuần sau, BangYo và Jungkook cũng nhau đi dạo mát ven bờ biển Busan xinh đẹp. Cảm giác hạnh phúc tràn trề đang về với đôi tình nhân khiến bao ánh mắt người khác phải ngưỡng mộ.

Dưới ánh hoàng hôn trên bờ biển cát vàng, sóng từng đợt lăn tăn vỗ và gió nhẹ miên man thổi Jungkook cùng BangYo đang tay trong tay ngồi trên phiến đá to. BangYo tựa đầu vào vai Jungkook mỉm cười hạnh phúc hít vào thật sâu:" Anh ak! Mùi biển cả thật dễ chịu đúng không? "

Jungkook làm theo cô:" Đúng rồi! Thật dễ chịu nhưng có em bên cạnh anh thấy mik như người hạnh phúc nhất trên đời này vậy và cuộc sống mik thật tươi đẹp và ý nghĩa."

BangYo mỉm cười:" lúc này em hạnh phúc lắm!"

Jungkook đứng lên:" BangYo ak! Anh có chuyện muốn nói."

BangYo đứng dậy nhìn cậu mở to mắt thắc mắc. Xong Jungkook nhìn thẳng sâu mắt cô trìu mến khiến cô ngại ngùng đỏ ửng gò má. Xong cậu cất giọng ngọt ngào thỏ thẻ:

" BangYo...Ngoài em ra mọi thứ đối với anh đều không quan trọng. Nếu như biết trước sẽ có ngày anh yêu em như thế này thì anh sẽ yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảm ơn gió, cảm ơn mưa và cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau. Anh muốn nói anh yêu em! Mãi sẽ yêu em..."

-Em...

-BangYo ak! Khi nhìn em khóc tim anh rất đau em biết không. Và anh hứa từ bây giờ sẽ không để em phải rơi lệ thêm 1 lần nào nữa...hãy tin anh.

-....dạ!

Jungkook nhìn xuống tay cầm 1 hộp trang sức nhỏ màu đen mở ra bên trong là 1 chiếc nhẫn kiểu số 8 đưa ra trước mặt cô:" qua bao sóng gió anh mới hiểu được sự quan trọng của em trong cuộc đời mik...và anh biết mik không thể sống thiếu em nên mong em chấp nhận tấm chân tình này. Hãy trở thành người phụ nữ của riêng anh...của riêng mik anh thôi có được không? Hãy để anh được chăm sóc em trong quãng đời còn lại có được không?..."

BangYo bất ngờ trước màn cầu hôn của Jungkook. Tim cô như loạn nhịp, cô vừa cảm động vừa ngại ngùng cúi đầu khẽ gật nhẹ. Jungkook vui mừng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út thon dài của cô rồi nhìn cô mỉm cười.

Cô cũng nhìn anh đáp trả. Xong hỏi:" Jungkook! Tại sao nhẫn này có hình số 8 vậy? "

-Không phải số 8 đâu!

-Hả? Giống số 8 mà...

-Uk...nhưng trong toán học đó là kí hiệu vô cực. Anh tặng em vì muốn nói lên tình cảm anh dành cho em là vô tận không có điểm kết.

- Cảm ơn anh! Với em anh chính là chi tiết cuối cùng trong câu chuyện cổ tích của đời em...
                        *****
Vài tháng sau, ngày trọng đại của Jungkook thật ý nghĩa vì cô dâu lần này là BangYo. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị hết mực chu đáo.

Tại lễ đường long trọng khách khứa đến dự rất đông đủ để chúc phúc cho 2 người.

Jungkook lịch lãm trong bộ vet đen, Đứng từ xa BangYo khoát trên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi, mái tóc bới cao đội thêm 1 vòng hoa xinh xắn trên đầu tôn lên gương mặt xinh đẹp làm thu hút bao ánh nhìn. Trông cô tựa như 1 thiên thần vừa bước ra từ câu truyện cổ tích.

Bố cô dắt tay con gái yêu dấu đi trong lễ đường trao cho Jungkook ông xúc động không kìm được nước mắt:" Bố giao gia tài quý giá nhất đời bố cho con. Hãy chăm sóc nó thật tốt giúp bố con nhé!"

Jungkook mỉm cười:" Dạ con hứa sẽ lo cho em ấy thật tốt mà!"

Xong ông quay sang BangYo:" con gái yêu của bố lớn rồi không được nhõng nhẽo nữa đó. Phải biết chăm lo cho chồng thật tốt nghe chưa"

-Bố~~ con biết rồi. Bố mẹ phải giữ sức khỏe nha!

Nói xong ông quay về chỗ, Jungkook lúc này trao cho cô đóa Tulip trắng trên tay rồi dìu cô đến trước Cha sứ đọc lời hứa.

Sau khi cả 2 đồng ý thì tiếng vỗ tay vang lên kém tiếng Chúc mừng hạnh phúc. Sau đó cả 2 tiến hành trao nhẫn cưới cho nhau.

Mọi người vang lên tiếng " Hôn đi!" Đồng thanh khiến đôi vợ chồng trẻ ngại ngùng. BangYo cấu nhẹ vào tay Jungkook:" ngại chết mất!"

Jungkook mỉm cười rồi vòng tay qua eo hôn nhẹ lên đôi môi cô.

Xong lễ cưới cũng kết thúc. Jungkook gặp Jimin và Taehyung nhận lời Chúc phúc rồi đùa giỡn với nhau. Chi Ray cũng sắp xếp về nước để dự lễ cưới này. Nhìn Ray và Jimin BangYo đùa:" năm sau là tới 2 người rồi đó nha!" Họ chỉ biết ngại ngùng cười trừ.

Xong mọi người cùng nhau tụ họp chơi thảy hoa. Khi Bang Yo xoay người tung bó hoa ra sau chợt xoay lại thấy người bắt được chính là Taehyung. Jungkook nói:" Taehyung ak ! Bao giờ mới tới anh đây?  Đừng mê chơi nữa kiếm đối tượng được rồi đó. "

-Oầy!! Anh cũng đang tìm đây.

Xong Taehyung cầm bó hoa nhắm đôi mắt lại hít 1 hơi rồi đưa ra trước mặt Yi Yoon:" Tặng em!"

Yi Yoon tim đập nhanh nhận lấy bó hoa trong lòng nghĩ:" Ôi mẹ ơi!  Hoàng tử ngôn tình bao lâu nay mik mong đã xuất hiện rồi sao? Hihi...nhìn anh ta cũng lãng mạn quá chứ."
                        ***
Đêm đó tại nhà Jungkook, căn biệt thự rộng lớn mà 2 năm trước cô đã ra đi cứ ngỡ sẽ không bao giờ trở nhưng quả là người tính không bằng trời tính.

Khi mọi người vừa xong bữa tiệc đã mệt lả nghĩ ngơi. BangYo ngồi nhìn ra khung cửa sổ hồi tưởng về quá khứ thì Jungkook từ phòng tắm đi ra lau khô mái tóc nhìn cô mỉm cười:

-Bà xã anh đang nghĩ gì đó?

BangYo giựt mik:" Đâu có!  Em nghĩ về chuyện lúc trước thôi."

-Em thật là! Mấy chuyện buồn đừng nghĩ tí nữa. Bây giờ chẳng phải đã có anh rồi sao.

-Em biết rồi mà.

-Bây giờ ngủ được rồi đó bà xã!

Nói xong cậu bế cô trên tay rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Hơi nóng từ cậu phả vào mặt cô rồi trao cô ánh nhìn âu yếm.

Nụ hôn cháy bỏng được đặt xuống đôi môi cong mọng của cô, nhấp nháp 1 lúc rồi cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi nhau.

BangYo ngại ngùng với tay tắt đèn ngủ. Jungkook vẫn tiếp tục nụ hôn và sau đó...( biết rồi chứ gì!:))

Căn phòng tân hôn ngọt ngào phảng phất hương Tulip trên bàn cùng những âm thanh uỷ mị và tiếng thở dốc. Đây cũng là kết ngọt ngào cho 1 chuyện tình đẹp và đầy gian truân. 1 chuyện tình tưởng chừng như bị thời gian chôn vùi nhưng không...

                          ***
Hôm sau Jungkook và BangYo đến bệnh viện thăm MiYeon. Cô bị cú sốc quá lớn khiến tình trạng bệnh thêm trầm trọng lúc tỉnh lúc mê lúc nào cũng cười nói 1 mik. Lâu lâu lại la hét nói mik là vợ của Jungkook.

Khi BangYo đến cùng Jungkook cô cười rạng rỡ hái nhánh hoa cài lên tóc hỏi BangYo:" Mẹ ơi! Đẹp không?"

Nhìn MiYeon BangYo cảm thấy tội cho cô vì tất cả đều do sự mù quáng trong tình yêu mà ra. Nhìn chung cô đáng thương hơn là đáng trách...

Một khi yêu thương sai lối và mù quáng chỉ chuốc thêm đâu mà thôi. Nếu như có duyên nợ ắt sẽ thành đôi. Còn những thứ vốn dĩ đã không thuộc về mik cho dù cố gắng giành giật chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Trong tình yêu nên xác định rõ mục tiêu để biết cách tiến hay lùi cho phù hợp bởi vì" Vạn sự tuỳ duyên"...

Cò về Yoongi, có những sự thật đôi khi bị bụi thời gian chôn vùi vẫn là cách tốt nhất...

-Không có tình yêu chân thật nào mà không trải qua sóng gió thăng trầm.
-Tình yêu sẽ chết đi khi bị nhàm chán và sẽ bị chôn vùi khi lãng quên.
                         ( châm ngôn)

************HẾT***********
★ Zon Chân thành cảm ơn m.n đã đọc fic suốt time wa!...
Do chap cuối gần như gấp đôi thường ngày nên hơi lâu m.n thông cảm cho...Hiện tại Zon đang có dự định sẽ ra thêm 1 bộ NamJin. Nếu m.n quan tâm thì hãy cố theo dõi nhé!
Xin chào và hẹn gặp lại ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro