Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là sinh viên của trường đại học Seoul, đẹp trai, tài năng, học giỏi,... tất tần tật những thứ tốt đẹp cậu đều có, dù là vậy nhưng bất hạnh thay, cậu lại được sinh ra trong gia đình có địa vị thấp hèn và gia cảnh không mấy trong sạch, ngày nào căn nhà cũng ngập trong mùi tanh của máu. Có những lần họ nhậu nhẹt say xỉn là lôi cậu ra đánh không thương tiếc, cậu phản kháng thì đòn đánh càng đau. Vì gia cảnh không tốt nên cậu cũng ít có bạn bè, ai ai cũng soi mói cậu, họ lời ra tiếng vào về gia đình cậu nhưng cậu không để tâm, cười trừ cho qua. Không ngày nào trên người cậu không xuất hiện các vết bầm rải rác đủ chỗ, nhiều lần cậu đã ngồi bó gối ở góc phòng, khóc nức nở. Tự cảm thấy thương xót cho chính số phận hẩm hiu của mình.

Thậm chí, ngay cả ngày sinh nhật của mình cậu cũng chẳng được chúc, được mua bánh kem như bao người mà thay vào đó là những trận đòn đau đến thấu xương. Quá mệt mõi và bất lực, đêm đó cậu trốn nhà đi nhưng không may đã bị camera phát hiện và cậu bị đám người của ba mẹ rượt đuổi, sức của cậu đương nhiên không đọ lại bọn họ, cậu gần như kiệt quệ, trước mắt xuất hiện một tấm biển của quán cafe, có hi vọng rồi! Cậu cố gắng lết cái thân tàn ma dại này đến đó, bất chấp đẩy cửa xông vào.

" Cứu tôi với!...."

Ba chữ cuối cùng thốt ra khỏi đôi môi, cả người đổ sụp xuống, cậu ngất đi.

.

.

Jungkook cựa mình mở mắt, chật vật ngồi dậy, cậu ngơ ngác nhìn căn phòng lạ lẫm, chợt nhận ra, cả người gần như được quấn băng gạc trắng tinh và cậu được thay bộ quần áo mới. Nhưng điều làm cậu chú ý nhất là người con trai tóc xám đang ngồi trước màn hình máy tính, tiếng gõ phím "lạch tạch" vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Nghe thấy tiếng động, người đó xoay ghế lại, nhìn cậu rồi hỏi.

" Tỉnh rồi sao? Cậu đã ổn hơn chưa?"

" Tôi ổn, cám ơn. Mà cho hỏi, anh là ai vậy? Và sao tôi lại ở đây?"

" Tôi là Min Yoongi, chủ quán cafe September. Thật sự, cậu không nhớ việc gì đã xảy ra hôm qua sao?"

Jungkook cúi đầu, cố tua lại ký ức, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cậu chỉ có thể nhớ mang máng, khi cậu ngất đi, cả cơ thể như nhẹ bỗng, cậu còn nghe loáng thoáng bên tai tiếng đập phá đồ.

Yoongi rời khỏi ghế, tiến lại ngồi cạnh giường, lên tiếng

" Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về?"

" Nhà sao?" - Jungkook chợt trầm mặc hẳn

" Tôi còn có nhà sao?"

Jungkook nói tiếp, ngước nhìn Yoongi với đôi mắt ngân ngấn nước. Anh ngạc nhiên, sao người này lại nói vậy? Có lý do gì sao? Trông cậu ấy lúc này thật đáng thương. Anh chợt động lòng, có nên ngỏ ý bảo cậu ta ở lại không?

" Đã có chuyện gì sao....? Nếu không phiền... cậu kể tôi nghe được không?"

" Ừm..."

Sau đó, Jungkook thuật lại mọi chuyện rồi bật khóc nức nở, bao nhiêu ấm ức, tủi hờn thi nhau tuôn trào. Yoongi mím môi, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, mặc cho cậu khóc đến mệt lả rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau cậu thức dậy với cả người đau nhức, mệt mõi rã rời, nhận ra đầu giường có mảnh giấy nhỏ, là Yoongi để lại cho cậu sao?

" Nếu cậu không ngại có thể ở lại nhà tôi, ở nhà nếu chán quá có thể lại quán phụ tôi một tay cũng được, địa chỉ là...."

Sao anh ta lại tin tưởng cậu đến vậy? Chỉ mới gặp hôm qua thôi mà. Cơ mà dù gì ăn ở không ở nhà cũng chán thật, thôi thì cứ giúp anh ta cũng không mất mát gì.

Cậu đi thay một bộ đồ thoải mái hơn, quơ đại chiếc áo khoác rồi sải bước trên con đường đầy nắng vàng. Lần theo sơ đồ và địa chỉ ghi trong mảnh giấy, cuối cùng cũng tìm đến nơi. Đó là một quán cafe nằm trong con hẻm nhỏ đối diện trường cậu, nội thất bên trong được thiết kế vô cùng đơn giản và ấm cúng. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Yoongi đang cười tươi rói, niềm nở tiếp khách, nụ cười sao ấm áp, đẹp đến lạ thường.

" Tôi tới rồi đây."

" Tôi còn tưởng cậu không tới, lo ở nhà tịnh dưỡng chứ." - Yoongi vừa nói, tay vừa thoăn thoắt làm đồ uống.

" Tôi đã ở nhờ chỗ anh rồi, chẳng lẽ ăn bám luôn? Ít nhất cũng giúp chút việc chứ."

" Cậu ngồi đó chờ tôi chút."

" Ừm...."

Cậu kiếm cái ghế ngồi trong quầy pha chế, say đắm nhìn Yoongi, phải công nhận, trong lúc anh ta nghiêm túc làm việc trông rất đẹp.

Sau khi đã đưa đồ cho khách xong, Yoongi mới quay sang cái con người đang ngồi đung đưa hai chân và môi chu chu ra.

" Này! Còn ngồi đấy làm gì? Ra đây."

Yoongi chỉ cậu cách pha chế các loại nước khác nhau, lần đầu làm tuy có hơi vụng về, khiến cho anh phải la oai oái lên nhưng điều đó cũng đem lại tiếng cười cho cả hai.

Kể từ hôm đó, quán cafe September có thêm sự hiện diện của cậu nhóc phục vụ kiêm nhân viên pha chế Jeon Jungkook, nhưng không phải tất cả chỉ dừng lại ở đó. Sự việc này chỉ là khởi đầu cho những gì cậu sắp phải trải qua.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro