Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, nhờ sự chỉ dẫn tận tình của Yoongi, trình độ pha chế của Jungkook ngày càng lên thêm vào đó là sự phục vụ vô cùng niềm nở, rất được lòng khách khiến cho cậu rất được chào đón ở đây. Mọi người truyền tai nhau về quán cafe September này cùng danh tính cậu con trai ấy, chẳng mấy chốc tin này đã tới tai gia đình Jungkook và cậu không hề biết gì về nó.

.

Tầm ba giờ chiều, như thường lệ cậu sẽ về tiệm và trên tay xách một cái bánh choco nhân mứt dâu rừng. Sau đó tự tay cậu pha một ly Americano và để trên bàn cho Yoongi. Tay cầm lịch để bàn lên nhìn chăm chú vào ngày đã được cậu khoanh tròn bằng bút đỏ - Ngày 3/9, khóe miệng vô thức khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Bên ngoài lớp cửa kính trong suốt, có người đã quan sát mọi nhất cử nhất động của cậu, miệng luyên thuyên nói chuyện điện thoại rồi hắn ta rời đi nhanh chóng.

Cánh cửa được đẩy ra, Yoongi tay vò vò mái tóc của mình, tay tháo khăn choàng cổ treo lên giá. Jungkook nhận ra có tiếng động, vội vàng ngẩng đầu lên, cậu cười híp cả mắt tung tăng xách bao đựng bánh đung đưa trước mặt Yoongi.

" Hyung ah~ Xem nè!"

" Gì vậy Jungkook?"

"Bánh choco nhân mứt dâu rừng của hyung đấy."

" Yah làm sao em biết anh thích vị này?"

Yoongi gượng gạo đưa tay nhận bánh từ Jungkook.

" Do Hani unnie nói cho em biết, chẳng phải chị ấy là khách quen của hyung sao?"

Anh cúi đầu, chợt ngẫm lại, ngoài Hani ra thì không ai biết anh thích vị này. Đích thị là cô nàng đó rồi! Anh thoáng thở dài, sao lại tự tiện đi cung cấp thông tin như thế chứ, để bí mật một tí chẳng phải vui hơn à?

" À em có làm Americano cho hyung rồi đấy, hyung nhớ uống nha."

" Jungkook này, hôm nay anh có việc phải ra ngoài chắc đến tối mới về, anh chỉ ở đây với em được một chút thôi. Tiệm đành nhờ em trông rồi, còn bánh thì khi anh về anh sẽ ăn sau, em cứ để ở trong ngăn mát tủ lạnh là được rồi."

" Hyung không định ăn chung với em sao?" - Nét mặt cậu thoáng buồn.

" Anh xin lỗi, em đừng buồn nữa, anh sẽ bù lại cho em sau ha."

Anh mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc mượt mà của cậu rồi ôm vào lòng. Trong lòng Yoongi lo lắng hơn ai hết, anh sợ một mình Jungkook sẽ làm không xuể việc rồi rủi có chuyện gì thì sao, chẳng hạn như.... gia đình đến bắt em ấy đi?

Ngày đầu tiên anh gặp cậu tính đến nay cũng đã nửa năm, nếu bản thân tự vỗ ngực nói rằng anh không hề có tình cảm trước cậu nhóc đáng yêu ấy thì e rằng người ta không tin, còn nghĩ anh là kẻ nói dối không chớp mắt. Yoongi cũng nhận ra Jungkook cũng có gì đó với mình. Bằng chứng là nhóc ấy gần trở nên ngại ngùng, hay e dè trước những hành động đụng chạm với anh.

.

Ngồi trông quán cùng cậu thêm 30 phút, anh quơ vội chiếc áo khoác rồi rời đi. Jungkook khẽ thở dài, tiếp tục công việc còn dang dở.

Cuối ngày, trong lúc đang cặm cụi khóa cửa quán, chùm chìa khóa lạch cạch vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Tiếng mèo lục tung thùng rác rồi kêu meo meo thật khiến người ta lạnh sống lưng. Khi định quay người, cậu chợt khựng lại, trước mặt là hai người đàn ông cao to, vì quá tối nên cậu không thể nhìn rõ mặt.

" Cậu chủ... mời cậu về cùng chúng tôi. Ông bà chủ đang đợi."

" Tìm tôi làm gì? Nói với hai người họ là tôi không về, đừng cố nữa. Còn hai anh cũng mau đi đi, tôi không rảnh tiếp chuyện."

" Cậu chủ, đây là lệnh, chúng tôi không thể làm trái."

" Các anh có lỗ tai không? Tôi nói đi đi!!"

Không cần nhiều lời với loại người này, cậu lách qua một bên.

" Cậu chủ, xin thứ lỗi..."

Nói rồi một trong hai tên nhanh tay bịt miệng cậu bằng chiếc khăn đã tẩm thuốc mê, Jungkook chỉ ú ớ được vài tiếng rồi ngất lịm. Bọn chúng đưa cậu lên chiếc Mercedes đen, lập tức phóng đi.

.

12 giờ đêm...

Linh tính mách bảo Yoongi có chuyện không lành, anh vội về khu chung cư hai người đang ở. Ánh trăng nhàn nhạt hắt lên một bên mặt của anh. Mở cửa bước vào, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Nhóc con này, đèn đuốc đâu không bật, định dọa anh chết à?

" Jungkook à, anh về rồi."

Không thấy ai trả lời. Anh chợt nhíu mày, kiếm một lượt quanh các phòng vẫn không thấy cậu đâu. Lẽ nào Jungkook nó không có ở nhà? Chợt có tiếng động ngoài cửa thu hút sự chú ý của anh. Hani hớt hải chạy vào, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, cô hoảng loạn lắc vai Yoongi.

" Này em không biết tin gì sao!!!?"

" T-Tin gì noona?"

" J-Jungkook, em ấy...."

Nghe đến cái tên này, tim Yoongi đập loạn xạ tựa như muốn nhảy khỏi lòng ngực.

" E-Em ấy bị gì sao noona?"

" Phải! Lúc nãy chị có việc đi ngang qua con hẻm chỗ quán em, đột nhiên chị nghe thấy tiếng động lạ, ngó đầu vô thì thấy Jungkook đang gây gổ với ai đó nhưng tối quá chị nhìn không rõ. Một hồi thấy Jungkook lách người đi ra, mặt thằng bé có vẻ căng lắm cơ nhưng bị hai tên đó chụp thuốc mê rồi đưa lên xe chạy đi mất. Chị cứ tưởng nay em bận thì bận nhưng chắc cũng về sớm để đi chung với Jungkook, ai dè bỏ mặc nó luôn."

Anh thẫn thờ, không tin vào tai mình, anh đã gián tiếp hại cậu sao? Không được! Jungkook của anh nhất định bình an vô sự! Sẽ không có chuyện gì đâu. Min Yoongi mày bình tĩnh lại, trước sau gì rồi cũng tìm ra em ấy thôi, không được hoảng loạn...

Hani nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Yoongi mà thở dài, bây giờ một chút tung tích của Jungkook cũng chẳng có thì căn cứ vào đâu mà tìm cậu đây?

" Noona, chị vất vả rồi, để em đưa chị về."

" Không cần đâu, chị tự về được."

" Con gái đi một mình ban đêm nguy hiểm lắm, chị đừng khách sáo."

" Thôi không sao đâu, chị gọi cho em trai tới đón cũng được, khuya lơ khuya lắc như vầy rồi còn bắt em đưa về thì ngại lắm."

Yoongi cười cười cho qua.

.

Tiếng nước xả trong nhà tắm ngừng hẳn, anh bước ra với quần đùi và áo thun trắng, tay cầm chiếc khăn bông vo vo mái tóc. Chợt nhìn vào chiếc điện thoại không có thông báo nào trên giường, anh cầm nó lên, ấn vào số của cậu. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng của chị tổng đài nhắc nhở cuộc gọi thuê bao, xin mời thử lại.

Đêm nay anh lại thức trắng......

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro