Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yoongi vẫn giữ nguyên khuôn mặt thất thần ấy mà lết xuống giường, cả đêm qua không ngủ, anh thực sự rất mệt. Kể từ khi nhận được cái tin sét đánh ấy, mọi sức sống của anh đều bị rút cạn. Nhìn quanh căn phòng không thấy bóng dáng loi nhoi lại lay anh dậy để đi làm, cảm giác thật trống vắng. Tự nhìn bản thân mình trong gương được treo ở nhà tắm, anh dường như không nhận ra, khuôn mặt bơ phờ, hai quầng mắt thâm lại, hình ảnh này không phải Min Yoongi thường ngày. Mất đi Jungkook, thế quái nào mà anh lại tàn tạ đến như vậy?

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên trong căn phòng yên tĩnh, anh liếc mắt nhìn, trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc " Jeon Jungkook". Tim anh đột nhiên đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, ngón tay run run ấn vào nút chấp nhận.

" Alo?"

" Hyung.... là em... Jungkook đây..."

Giọng cậu ngắt quãng, run rẩy, lẽ nào cậu đang khóc?

" Jungkook, em đang ở đâu, tại sao không nói gì cho anh thế hả!!" - Yoongi không kiềm chế được, hét toáng lên.

" Em... hức...em bị gia đình bắt về đây... họ... hức... đối xử với em.... tệ lắm.... Hyung mau tới cứu em đi...."

" Nhưng mà em đang ở đâu?"

" Địa chỉ nhà em '...' Hyung tới nhanh đi, em sợ lắm.... AAAAA!!!!!"

Yoongi nghe loáng thoáng bên kia có tiếng cửa đập mạnh cùng tiếng hét thất thanh của Jungkook, tiếng kim loại chạm vào nhau đến đáng sợ, và rồi điện thoại ngắt kết nối....

Nhìn chăm chăm vào màn hình đã tắt ngắm từ khi nào, anh chẳng suy nghĩ được gì, hệt như một cái máy, vội vàng khoác áo ra khỏi nhà. Phóng xe nhanh hết mức có thể đến nơi Jungkook vừa nói. Trong đầu anh chợt lóe lên tia hi vọng 

" Nhất định, Jungkook của anh sẽ bình an trở về..."

.

.

Jungkook chậm rãi mở mắt, đèn đuốc sáng trưng hắt vào đồng tử, có hơi chói. Cả người cậu đang bị trói trên thanh gỗ hình chữ thập, nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là gậy, búa, rìu,... Phòng tra tấn mà cậu nghe thấp thoáng lúc nhỏ là đây sao? Cảnh tượng máu me be bét chợt hiện lên trong tâm trí, cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh người thân mình hành hạ con nợ một cách dã man chỉ vì không trả tiền lãi. Từng nhát gậy gai đập vào người từ hai tên to con đứa hai bên thanh gỗ, tiếng hét đau đớn đến chết đi sống lại của nạn nhân, giọng cười sảng khoái của hai người thân mà cậu từng yêu quý và trân trọng nhất. Lẽ nào đến lượt cậu đứng vào vị trí này?

Có tiếng chân người đang tiến lại đây, Jungkook bắt đầu hoảng sợ, chưa bao giờ cậu cảm nhận cái chết đến rất gần như bây giờ, người ấy nhẹ nhàng cất giọng.

" Sao rồi Jungkook? Con đã biết lỗi của mình chưa?"

Là mẹ cậu - Jeon phu nhân.

" Tôi chẳng có lỗi gì cả." - Cậu lạnh lùng đáp lại.

Jeon phu nhân nhíu mày, con trai bà lúc trước vốn nghe lời lắm mà, sao hôm nay lại to gan trả lời trống không thế? Có chút bực bội trong người, giọng bà đanh lại.

" Jungkook! Con dám trả lời mẹ vậy à?"

" Bà không xứng đáng để tôi gọi bằng mẹ."

Thốt ra được câu đấy cậu cũng đau lòng chứ, nhưng biết sao giờ, liệu nói như thế có giúp được gì không? Và kết quả chắc hẳn cậu đã rõ.

" Ranh con! Người đâu, đánh chết nó cho ta!" 

Jeon phu nhân giận dữ, lớn tiếng ra lệnh, hai tên vệ sĩ răm rắp nghe theo. Mỗi người một cây gậy, Jungkook nhắm tịt mắt, mím chặt môi chờ đợi, lần này cậu không qua khỏi rồi. Gậy đầu tiên đập vào bụng, Jungkook đã hộc cả máu rồi cứ hai ba cây liên tiếp không ngừng nghỉ. Tưởng chừng như mình đã ngất đi thì có tiếng đạp cửa

" Jungkook!!!!!!!!!!"

Là giọng nói quen thuộc đó, Yoongi.... hyung đến rồi......

Khuôn mặt trắng bệch, máu đã đông lại nơi khóe miệng, cả người chỗ nào cũng có vết thương. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì xác sống. Yoongi tức điên lên, tay nấm chặt thành nấm đấm, xông vào đánh cho hai tên kia thừa sống thiếu chết rồi quay lại cởi trói cho cậu. Mắt anh đẫm lệ, ôm chặt cậu vào lòng.

" Anh xin lỗi vì đã tới muộn, khổ cho em rồi..."

Cậu lắc đầu.

" Không đâu anh tới rất kịp lúc...."

Tình cảm chưa được bao lâu thì lại có người khác xen ngang vào.

" Thôi thôi diễn kịch thế là đủ rồi."

Người đàn ông đứng ngoài cửa lên tiếng đồng thời kéo Yoongi ra khỏi Jungkook, cậu đơ mặt, miệng lắp bắp.

" B-Ba...." 

" Con gan lắm, dám hỗn với cả mẹ của mình thì còn việc gì mà con không dám làm? Vụ trốn khỏi nhà biệt tăm biệt tích ta đã không đả động gì rồi, đằng này con còn mặc sức tung hoành, con có xem tôn ti trật tự của cái gia đình này ra thể thống gì không hả?! Chỉ cần thằng nhãi này chết, con sẽ thôi nghịch ngợm nữa đúng không?!" 

Vừa nói hắn vừa dí súng vào đầu Yoongi.

" Không ba, ba đừng giết, hyung ấy vô tội mà.... Chính hyung là người đã đem con về, cho con có công ăn việc làm, chỗ ở đầy đủ mà ba còn không cảm kích, ngược lại còn muốn giết là sao?"

" Đúng! Chính vì vậy mà con còn không thèm đếm xỉa gì tới căn nhà này. Chẳng phải đã đủ lý do cho ta kết liễu cuộc đời nó còn gì."

" Chạy đi Jungkook! Mặc kệ anh!"

" Mày câm mồm! Chỉ cần một phát vào đầu là mày toi mạng, khôn hồn thì im lặng." 

Đôi chân cậu nửa muốn chạy đi, nửa muốn ở lại. Cứ coi như cậu ích kỉ một lần đi, bỏ mặc Yoongi thay vì quan tâm anh ấy. Jungkook cúi mặt, chậm rãi nhích từng bước ra khỏi căn phòng.

" Con đứng yên đó! Nếu tiến thêm một bước nữa ta không chắc sọ thằng này còn nguyên đâu!"

Tai cậu như bị điếc, hoàn toàn không nghe thấy gì, phần tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước. Chân đã bước ra khỏi cửa, cậu ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, khẽ gọi tên anh.

" Yoongi... "

" Sao?" - Anh đáp lại

" Em xin lỗi vì đã ích kỉ, nhưng Yoongi, anh hãy nhớ rõ điều này.... EM YÊU ANH!!!!!!!!"

Cảm xúc vỡ òa, cậu vội chạy đi, hai hàng nước mắt tuôn như mưa, Cậu cứ cắm đầu chạy, không hề biết rằng trong căn phòng ấy, Yoongi cười hiền, cuối cùng người anh thương đã đáp trả lại tình cảm của anh rồi và sau đó là tiếng nổ súng to đến rợn người....

.

Kể từ đó, chỉ còn một mình cậu trông coi quán September, căn hộ nhỏ ở khu chung cư cũng vắng đi tiếng cười đùa. Và bất kì vị khách nào bước vào quán cũng thắc mắc một điều, vì sao ở bàn số 3 ngay cạnh cửa sổ lúc nào cũng thấy một hộp bánh choco nhân mứt dâu rừng và ly Americano, khi hỏi thì chủ quán chỉ cười rồi đáp lại.

" Chỉ là một sở thích.... sở thích từ rất lâu rồi..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro