Chương 3: Phận gái lỡ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Phận gái lỡ duyên

Canh năm, trời đã sáng bừng một khoảng trời ở đằng Đông. Hoàng Lan, Mẫn và Tũn đã quen dậy sớm từ lâu nên chị hai đã rủ em trai lên núi ngắm bình minh rồi kiếm chút củi về đun bếp từ sáng sớm, sau đó Mẫn mới tới nhà ông giáo, chị Hoàng Lan ở nhà nấu bồ kết để gội đầu.

Xóm này có con gà trống lười biếng nên có đứa lười biếng theo. Sang mãi canh Mão thì tiếng gáy của nó mới vang lên lanh lảnh vọng tận xuống cuối thôn. Tý bước ra trong bộ dạng tóc rối bù xù, hai mắt quầng thâm rõ rệt, cái váy nhàu nhĩ vì lúc ngủ lăn qua lăn lại. Con gái như nó, có muốn cũng chẳng ai dại rước về làm dâu. Lau mặt, chải đầu xong nó bước tới cạnh chị Hoàng Lan, ngồi phịch xuống nồi bồ kết thơm phức của chị. Hít hà một hồi rồi giọng ngọt nhạt nịnh nọt:

-Chị cả xinh đẹp ơi. Tý yêu chị nhất nhà. Chị cho Tý và Út xuống huyện chơi nhá. Nhà quan huyện trên đó hình như có đám ý, linh đình lắm. Đi mà chị, nha nha nha...

-Không được! - Hoàng Lan biết hai đứa thực ra hay la cà nhiều nơi, đồng ý là con Tý nhìn thế mà khôn khéo phết, nhưng thân là chị cả của chúng nó, nói không lo là nói dối.

-Đi mà chị hai. Đây đâu phải lần đầu tiên em xuống huyện đâu.

-Nhưng lần đó là Mẫn và Tũn cùng đi. Chứ mỗi hai đứa thôi chị không an lòng.

Cái mặt nó xị ra, bĩu môi, hờn trách chị chỉ tin tưởng tín nhiệm mỗi chị ba và Tũn thôi. Chị còn coi nó là em gái không?

Biết là không được. Nó đành xin xỏ thứ khác.

-Vậy bọn em sang nhà dì Hạnh chơi nha!

Nhà dì Hạnh ở xóm bên. Dì là em gái ruột của bu cái Tý, cũng là dì ruột của năm đứa chúng nó. Nhà u khi xưa đông anh em, rồi nghe u kể khi u theo thầy về đất Bắc, bác dì cũng dần lấy vợ gả chồng. Người thì sung túc đuề huề con cái, người thì đi tha hương cầu thực. Từ lâu đã mất hẳn liên lạc. Đó là một trong những điều u tiếc nuối nhất khi nhắc về quá khứ.

Thấy chị gật đầu, dặn thêm vài câu, cô Tý nhảy chân sáo đi vào nhà, lôi Út dậy. Hai đứa thay váy áo rồi trèo lên xe bò của bác hàng xóm xin đi nhờ.

Trước khi đi, chị cả còn nhờ nó cầm biếu dì chùm chuối xanh mới cắt và mấy mớ rau dền, rồi nói nó phải về sớm, đừng la cà phiền dì.

Tầm nửa canh sau, hai đứa xuống xe rồi rối rít cảm ơn bác lái xe bò. Trước mặt chúng nó bây giờ là những gian hàng, mái chòi đầy ắp hàng hoá phục vụ cho phiên chợ huyện, chẳng phải nụ cười trìu mến của dì Hạnh. Nói con Tý khôn không phải nói sai. Nó khôn là khôn dại. Dám nói dối đi chơi!
Út có biết sự tình gì đâu. Chị dẫn đi đâu nó theo đó. Ánh mắt ngây ngốc nhìn láo liên chung quanh rồi lại tít mắt cười. Con Tý dẫn em lượn lờ hết quán này đến quán khác. Nó chỉ ngắm nghía mấy thứ lụa là sặc sỡ sắc màu, thứ quý hiếm nhập từ bên phương Tây sang. Nhìn thích quá mà giá trên trời. Mắc thế mà mấy cô tiểu thư con quan cứ đua nhau mặc rồi khoe khoang, tiền đâu ra không biết. Nó thì mơ cả đời không được. Tự nhiên nó lại nghĩ đến một người nó không ưa: Sao cái Phương thân là con gái quan huyện quyền cao chức trọng, vậy mà lúc nào cũng chỉ nhìn thấy nó trong bộ áo nâu giống chị hai nhỉ? Chỉ khác là của cái Phương trông mới hơn và sạch sẽ thơm tho hơn của chị Mẫn nhiều.

Đi gần hết phiên thì hai đứa bỗng chú ý về phía một chỗ rất rộng, rất lớn, rất đông người. Đúng như mấy bà hàng xóm nhà nó bảo nhau: hôm nay là đám hỏi của con gái quan huyện.

Con gái quan huyện? Là cái cô Nguyễn Phương gì đó từ trước đến nay cứ bám riết lấy anh trai nó hả?

Nó thiết nghĩ, chắc không phải. Một người hôm nay đi làm dâu nhà người ta thì còn rảnh rang xuống thôn chơi rồi bàn chuyện học hành với một đứa con trai không?

Nó để Út đứng cạnh chỗ bán vòng tay, dặn không được chạy lăng xăng, càng không được đi theo người lạ, bao giờ nó xong thì nó mua kẹo bi cho. Tất nhiên Út gật đầu ngoan ngoãn, ngồi thụp xuống, tay đưa xuống mặt đất vẽ vẽ những hình thù khác nhau.

Tý yên tâm, liền nhanh lẻn vào dòng người dự đám hỏi. Cái làng này đã nghèo lại còn nhỏ, người đến xem cũng toàn nhà nông, hiếm hoi mới thấy nổi bật mấy cô cậu yếm đào áo tứ thân. Nhanh sau đó một bàn tay mảnh khảnh nắm gọn lấy đôi bàn tay của cái Tý kéo đi, chen chúc ra khỏi đám người đông đúc. Cánh cửa có chữ "Hỷ" lớn đóng lại, một giọng vui vẻ nói:

-Đến chơi mà hổng bảo tui. Ngoài đó đông dữ, đứng nóng lắm đó Tũn.

Tý ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt người con gái tên Phương kia lườm lườm:

-Tũn nào? Đây là Tý, Tý tên Thư nhà chị Hoàng Lan đó.

Cái Phương mặt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đối diện. Đúng là có hơi khác biệt một chút, chút nhỏ thôi. Cái Tý tóc ngắn một mẩu như con trai, dáng người cũng hao hao thằng Tũn. Khác là tính anh nhu bao nhiêu thì cô em cương bấy nhiêu, chẳng giống nhau được cái nết nào.

-Này, chẳng lẽ nhầm người thì phân biệt đối xử hả? Tự dưng giữa thiên hạ vô duyên vô cớ kéo con gái nhà người ta đi rồi xua về không mời nước là sao?

Cái Phương tỏ ra chán nản, thở dài bê ấm nước đặt lên bàn.

-Đó, uống đi rồi về. Kẻo chị ở nhà lo!

Thách đấy mà cái Tý nó uống, rõ giọng mỉa mai. Đúng như nó nghĩ, cái Phương chả tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu. Mà thôi kệ, xem tân nương ngồi trong kia là ai kìa.

Một thân lụa là đỏ chót, chỗ trang sức ngọc bảo trên người tân nương cũng bằng cả đời này vất vả mới đủ. Thế mới biết nhà quan huyện giàu nứt đố đổ vách là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro