Chương 2: May mắn nhỏ của chị hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: May mắn nhỏ của chị hai

Trời đã dần chuyển sang màu cam đỏ đặc trưng của bình minh. Còn chưa tới canh năm, cái Mẫn đã dậy chuẩn bị túi vải tập viết đầy đủ. Hôm nay là ngày đầu tiên chị hai nhà ấy đi học.

Chị Hoàng Lan nấu tạm bát miến rồi cẩn thận bê lên bàn, quay ra đậy nắp nồi miến lại cho nóng chốc mấy đứa nó còn ăn. Tũn xông xáo soạn tập vở cho chị hai. Vì học mỗi buổi sáng nên sách vở chẳng có nhiều. Vừa ngồi vừa mê mẩn mùi thơm từ trang sách mới, thằng bé ngồi lặng thinh, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào quyển vở, tay nó ân cần vuốt phẳng những vết sờn thô ráp của giấy, chiếc nhãn còn mới tinh nguyên, nổi bật lên dòng chữ tên của cái Mẫn, Võ Thị Mỹ. Chị biết nó nghĩ gì, chị hiểu chứ, hồi đó chị cũng từng mong ước được một lần được biết cái chữ là như thế nào. Nhưng chị thấu được rằng, u nghèo túng, không kham nổi cho chị lên huyện học. Vả lại, em em út út ở nhà, chị đành gác ước mơ đó lại. Từ đó đến giờ, chị dặn mình, cáng đáng sao cho các em được ăn học đầy đủ. Có đồng nào lãi được từ thúng tôm thúng tép chị đều cất vào chiếc bình rồi chôn dưới chân giường, những lúc như thế này thì lấy ra dùng. Từ đó đến giờ cũng chỉ đủ để nộp một suất học.

Chị nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tũn. Thằng bé có vẻ giật mình, theo phản xạ liền mau chóng đút chiếc vở vào cặp vải, ngước mắt lên nhìn người sau lưng.

-Chị biết, xin lỗi em...

-Chị không cần xin lỗi em mà chị cả. Chị vất vả nhiều rồi, em biết ơn chị chẳng hết.

Nó cười nhẹ, thằng Tũn và con Tý, cả hai đứa đều có nụ cười rất đẹp, một nụ cười toả nắng, tựa như ánh bình minh vậy, không quá chói chang mà vẫn riêng biệt, lưu lại ấn tượng khó phai cho đối phương.

Nó thở sâu, nở một nụ cười thoáng chút gượng gạo rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chị Hoàng Lan nhìn theo, trong đáy mắt vẫn có sự buồn sầu và mặc cảm tội lỗi. Cái cảm giác bất lực nhìn đứa em của mình phải buồn lòng mặc dù nó xứng đáng được hạnh phúc, cái cảm giác đó, Hoàng Lan sợ vô cùng.

Sau khi đưa Mẫn đến nhà ông giáo, Tũn quay về một mình. Nó vẫn làm những việc hàng ngày nó làm, nhưng tất lẽ cũng chỉ một mình. Trông thui thủi như một đứa trẻ mất đi bạn, nhìn phát thương. Nhưng nó vốn không có bạn, đến cái Tý cũng không thân thiết với nó như các cặp sinh đôi thường thấy, nên cứ tách Mẫn ra thì như hai con chim trời lạc nhau.

Chiều hôm đó, sân vườn nhỏ sau nhà xuất hiện một chiếc chiếu nhỏ nhỏ xinh xinh được trải đều ra. Tũn và Tý ngồi khoanh tròn chân trên đó. Bên cạnh là chị Hoàng Lan tranh thủ tết hai đuôi sam xinh xắn cho Út.

Người quan trọng nhất cũng đã đến, cái Mẫn khoan thai cởi chiếc nón treo vào chiếc đinh gỉ đóng trên tường, những sợi tóc lởm chởm chấm vai cháy nắng nay được kẹp lại gọn ghẽ. Chiếc áo nâu và quần rộng thâm đen làm chị ba trông cao ráo và trưởng thành hơn. Khuôn mặt đăm chiêu, nom như một cô giáo. Phải rồi, hôm nay là ngày đầu tiên nó được là học trò, và cũng được là cô giáo, đúng ước mơ của chị ba nhà mình.

Mẫn đi vào, nhẹ nhàng cúi gập người một chút tạo tư thế chào hỏi. Rồi tay nó nhẹ đưa với lấy viên gạch cam đã được đặt sẵn mấy mẩu ở đấy. Nó khẽ cong ngón tay, bám víu chắc chắn vào mẩu gạch, vẽ một vòng tròn bé như quả trứng gà. Trông ngộ ngộ mà lại rất xinh.

-Chị hai vẽ trứng gà hay trứng vịt thế? Ôi dào, vẽ trứng em cũng làm được!

Cái Tý quanh sang vỗ vỗ vào lưng thằng Tũn tỏ vẻ tự đắc, nở nụ cười tươi rói. Tũn hơi nhăn mặt, gạt lẹ tay Tý ra, rồi ôn tồn giảng giải:

-Không phải trứng đâu, đồ ngốc! Là chữ đấy. Nhìn vậy mà không đoán ra hả Tý?

Cái Tý bĩu môi hờn trách, quay lên nhìn chị hai tìm sự bao biện. Nhưng chị Mẫn lại khen Tũn mới ghê chứ! Nó giận, ừ thì là chữ. Chữ gì mà tròn như quả trứng gà, ai mà biết là chữ được.

Vì là buổi đầu tiên đi học nên Mẫn chỉ học được vài mặt chữ cơ bản, nhớ đến đâu vẽ lại rồi đọc cho hai đứa chúng nó. Có vài nét thôi mà ba đứa ê a cả buổi, đến xế chiều mới xong.

Tối ấy, qua ánh đèn dầu mập mờ sáng, Hoàng Lan bước xuống nền đá trơn trượt vẫn còn lẹp nhẹp vũng nước mưa. Chị đi chầm chập về phía mỏm đá nhỏ sau vườn. Tay khẽ khàng gỡ lát gạch vụn được đắp chồng chéo lên nhau, lấy ra một chiếc hộp nhỏ làm bằng bìa các tông cứng. Chị ngắm nhìn chiếc hộp ấy, đã chẳng biết đã bao đêm chị lén ra đây, đã chẳng biết bao lần chị bỏ chiếc hộp này ra xem, nhưng lần nào cảm giác vẫn như một, luôn xao xuyến, xúc động rồi lại quyến luyến, nhớ nhung đến chực trào nước mắt.

Dưới ánh trăng mờ ảo của đêm hè oi ả, từng dòng chữ của những tờ giấy đã ngả vàng hiện lên rõ ràng và đẹp đẽ biết bao! Dù chẳng biết nó nói về ai, về thứ gì, nhưng Hoàng Lan biết, người viết ra những dòng này, hẳn là một người cực kỳ quan trọng đối với chị và gia đình này.

Đã hơn mười năm trôi qua, là mười mùa hạ đến rồi đi, mười mùa thu trong dĩ vãng và chào tạm biệt cũng đã hai mười cái đông giá rét. Mười mùa xuân ấy, đối với nhiều người chỉ là quá khứ với những ký ức đau buồn, tang thương. Mười năm trước, bao gia đình phải ly tán, những đứa trẻ rời xa cha mẹ tìm về những vùng hẻo lánh, những nam thanh nữ tú đang độ yêu đương mặn nồng phải tiễn người về nơi chiến tuyến. Những tiếng bom đạn ấy đã lấy đi bao người chồng của những người phụ nữ chung thủy, sắt son, một lòng một dạ chờ đợi mà rồi phải ngược dòng nước mắt nhận tin báo tử gởi từ hậu phương về. Cả những đứa trẻ lớn lên trong chiến tranh, chẳng được đến trường, cũng phải côi cút, không nơi nương tựa. Bao hạnh phúc, hy vọng mà con người đáng được hưởng giờ ở đâu, khi chẳng còn đó hai chữ "hoà bình"?

Hoàng Lan mỉm cười, cô cảm thấy mình còn may mắn, dù chỉ là một chút vẫn gọi là hạnh phúc. Lục lại những ký ức mập mờ chẳng nguyên hình của tuổi thơ, cô cố nhớ lại những khoảnh khắc ấy đã từng hạnh phúc thế nào. Gia đình Hoàng Lan không phải là nghèo nhất thôn, lão Quy cuối thôn còn nghèo túng hơn nhiều. Ít nhất chị cũng không để các em mình không phải thiếu thốn cơm ăn áo mặc. May mắn ấy, dù là nhỏ thôi nhưng nó trân quý vô ngần.

"BÙM!"

Bọn khốn nạn ấy thả bom giữa nửa đêm sao? Cứ khoảng một hai tuần lại có trận bom, mật độ càng dày lên. Có lẽ miền Bắc sắp bị xâm lược rồi.

Nghe tiếng bom ở xa, Hoàng Lan vội vã chạy vào kêu các em dậy. Tũn cõng Út chạy vào hầm trú bom rồi kéo Tý vào. Con Tý còn ngái ngủ, mắt mũi tèm nhèm đi còn vấp ngã. Mẫn vào sau, liên tục hối thúc chị vào nhanh lên.

Hoàng Lan để các em vào hết, bản thân chưa kịp vào thì một chiếc động cơ bay trên bầu trời, thả một quả bom xuống ao làng. Mẫn kêu lên: "Chị!"

Khói bay mù mịt, những người hàng xóm cũng hoảng loạn nhưng nhanh chóng thích nghi, họ đã từng chứng kiến nhiều lần rồi nên không quá hoảng hốt. May lần này không ai thiệt mạng. Ánh sáng từ chiếc máy bay dần xa rồi mất hút giữa màn đêm đen.

Mẫn vội vã đỡ lấy Hoàng Lan, chị mỉm cười để các em khỏi lo, thì thầm nói: "Chị không sao cả. Các em an toàn là tốt rồi."

Tý nhìn chị cả xót hết cả ruột, giọng vừa mếu máo vừa hờn trách: "Lần sau chị Hoàng Lan có thấy bom thì cũng phải nghĩ cho mình nhé. Chẳng may chị làm sao thì... huhu."

Tũn không phản đối Tý, lúc nào chị cũng nhường cho chúng nó an toàn trước, bản thân luôn dành phần thiệt thòi, nó cũng xót chị nó lắm.

Hoàng Lan mỉm cười: "Chị hiểu rồi. Nhưng chị thà để mình đau còn hơn nhìn các em đau, lúc đó lương tâm chị còn đau gấp vạn lần hơn thế. Thôi muộn rồi, chắc từ giờ đến sáng không còn bom nữa đâu. Các em vào ngủ đi."

Mẫn bế Út vào nhà, Tý cũng ngáp ngắn ngáp dài đi theo. Chị Hoàng Lan nhìn chúng nó đi vào nhà, bản thân thì chạy vội đến sân sau, mắt rươm rướm nước gom vội chỗ giấy tờ kỷ vật đã tung toé vào chiếc hộp cũ, cất lại đúng vị trí của nó.

Tũn đặt tay lên vai Hoàng Lan, hỏi: "Sao chị không vào ngủ?"

Hoàng Lan giật mình, lắp bắp: "Chị có việc phải làm." Cô dạy các em không được nói dối nên bản thân cũng không dám nửa lời dối trá. Nên nói chung chung cũng chưa phải là nói sai sự thật.

"Việc gì ạ? Em giúp chị cho nhanh nhé."

"Cảm ơn em, nhưng việc này em không giúp được." Hoàng Lan nghiêm nghị "Rồi sẽ có lúc em sẽ biết thôi."

"Vâng."

"Bây giờ mình vào nhà nhé, em trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro