Chương 5: Người con gái tôi từng biết nay đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Người con gái tôi từng biết nay đâu?

Tý biết việc nó đang làm là sai, chắc chắn chị hai sẽ không đồng ý đâu. Nhưng từ trước đến giờ nó toàn làm trái ý chị. Xin lỗi chị nhé, em hứa, em thề, nốt lần này thôi, em sẽ không bao giờ làm sai lời chị nói nữa. Chị đừng giận em, cũng đừng thương hại cho em rồi lại làm khổ mình nhé.

Tý theo sau cái Phương đi vào nhà trong, cái tướng nó lầm lũi, mặc cảm trông đến tội. Đứa con gái lanh lợi ngày nào phút chốc trở nên bi thương thế này. Người đắc ý kẻ bi ai, muôn phần muôn vẻ cớ sao đến con đường này? Tý chả ngờ được cuộc sống của nó bỗng chốc rẽ một lối mòn khác của cuộc đời. Chỉ vì một chốc nông nổi, vì nó mà Út liên lụy, vì nó mà bây giờ nó con không rõ mình đang làm gì.

Tý trở lại căn phòng vừa nãy, mới rời chưa đầy nửa canh giờ mà tưởng như cách xa ngàn thiên niên kỷ. Nguyễn Phương tiến về phía chiếc giường cô Phụng ngồi, thì thầm bên tai vài lời. Ánh mắt cô Phụng như loé lên, ánh lên cả sự vui mừng, bàng hoàng tột độ. Nhưng rồi cô Phụng ngước lên, nhìn thẳng về phía Tý. Chưa bao giờ nó thấy được đôi mắt nâu đen ngọc ngà của cô Phụng đẹp thế nào. Giờ đã thấy rồi, nhưng kèm theo sự long lanh như pha lê được tôi luyện ngàn năm đó là sự thương hại pha chút chua xót.

Thương hại ư? Dành cho tôi à? Tý nghĩ bụng mà tâm trí có chút tức giận và đau khổ. Nó không cần sự thương hại rẻ mạt ấy. Thứ nó cần là quay trở lại thời gian. Để một lần nữa được làm lại từ đầu, được thức dậy vào buổi sáng hôm nay lần nữa. Nó sẽ không nói dối chị Hoàng Lan, sẽ không để Út một mình, và cũng sẽ không bước chân vào cái đám hỏi chết tiệt này, để rồi lại chính là nhân vật chính. Nhưng, muốn cũng chỉ là mong ước riêng mình nó, giờ chỉ là thuận gió mà trôi thôi, nó đâu có quyền quyết định.

Cô Phụng rũ bỏ chiếc áo tân nương kiều diễm khỏi mình, mặc vào một bộ váy yếm thục nữ thường thấy. Làn da trắng trẻo mơn mởn xinh tươi của cô thiếu nữ ẩn hiện sau lớp lụa mỏng tang, tô vẻ thướt tha cho hình ảnh đẹp đẽ mọi người thường thấy ở cô Phụng. Công nhận trong cái làng này, ngoài chị Mẫn ra, Tý chưa từng thấy người nào xinh đẹp như cô Nguyễn Phụng đây. Nhưng chị nó đẹp cả người cả nết, quanh năm bươn chải nắng mưa mà làn da không hề chai sạn, do chị hai biết giữ gìn hay do thiên phú, nó cũng thật không hay. Còn cô Phụng, đẹp thì là thật nhưng cái nết thì chưa biết. Cái nết đánh chết cái đẹp mà. Được cái đẹp, cái đằm thắm trên khuôn mặt nhưng bản chất không ra gì thì cũng vứt.

Nguyễn Phương cầm chiếc áo lên đưa cho Tý, hất hàm ý bảo mặc đi rồi thế vào kia ngồi. Nó còn biết làm gì ngoài ngoan ngoãn làm theo nữa.

Dáng người cô Phụng rất bé, thấp hơn cả em gái nên Tý mặc vào dù có hơi rộng nhưng cũng không quá thừa thãi.

Nó ngồi lại vào chỗ cô Phụng ngồi. Giờ nó mới thấu hiểu cái cảm giác của cô ấy lúc đó. Ê chề, tủi hổ, nó cảm thấy bản thân vừa vô dụng vừa đáng trách.

Phương đưa cô Phụng lánh vào nhà trong. Vừa đi hai chị em còn nói chuyện gì đó với nhau, chả thấy sự ganh ghét gì giữa hai đứa con cùng cha khác mẹ như dân làng vẫn đồn thổi.

Mặt trời đã đến lưng núi phía tây, để lại cô đơn bầu trời một màu đỏ quạch. Từng cánh chim ngả nghiêng theo bầy lũ về nơi chốn ấm. Có người con gái ngồi đây, dù biết thường ngày vạn vật vẫn cứ thế bình thường trôi đi, cớ sao mỗi mình lại đổi thay một cách chóng vánh.

Giờ này thường ngày Tý sẽ phải ở nhà, bê mâm sắp đũa phụ chị Hoàng Lan làm cơm chứ. Rồi đi tắm cùng Út, được Tũn mang về cho bao nhiêu thứ. Khi thì quả táo xanh, khi thì cả quả bưởi còn chưa bỏ vỏ. Đáng lẽ giờ này nó đang được ở cùng gia đình...

Phương khi rời khỏi căn phòng liền ngó ngàng xung quanh. Chắc chắn không có ai theo dõi liền đưa chị gái đi về phía căn phòng cuối cùng phía Nam. Gian phòng khá nhỏ hẹp, không có người ở. Căn phòng cô lập với khu nhà chính nên ít được ghé thăm, thường là nơi nghỉ ngơi của một vài người làm. Dạo gần đây hầu như bỏ hoang. Trong phòng chỉ có một chiếc phản gỗ đã xỉn màu, một chiếc giường nhỏ không có màn buông. Trông thật thô thiển và trống rỗng. Trên sàn nhà còn vương chút bụi do không ai quét rửa. Cô Phụng hơi nheo mày không quen nhưng khi thấy em gái có ý bảo mình lánh ở đây thì cũng gạt đi cái cảm giác bẩn thỉu ấy mà tiến về phía chiếc giường ngồi xuống. Nguyễn Phương đi vòng ra phía sau chiếc phản, ánh mắt hơi cụp xuống. Mèo nhỏ đâu rồi?

Nó khom người xuống, đưa đôi mắt đen tuyền to tròn nhìn vào khu vực tối giữa chiếc phản và vách tường tạo ra. Một đứa bé ngồi ôm chân, đầu gục xuống, trông có vẻ đáng sợ hơn là tăm tối như người đời đã tưởng. Nguyễn Phương ngồi hẳn người xuống, tay khẽ khàng đưa đầu đứa bé để ngang tầm mắt mình. Ngay lập tức, sâu trong đáy mắt đứa trẻ tội nghiệp lóe lên muôn ngàn tia hoảng sợ, kinh hãi. Đôi mắt ấy dần trở đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh của đối phương. Lại từ kinh sợ chuyển sang khiếp đảm, đôi môi đứa trẻ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lực bất tòng tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro