Chương 6: Những người sẽ bên ta lúc ta cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Những người sẽ bên ta lúc ta cần

Nguyễn Phương kéo Út đứng dậy, áo nhăn nhúm xốc hết lên được nó kéo xuống. Phương dắt tay Út đi ra ngoài, cẩn thận ngó nghiêng xung quanh thật kĩ lưỡng, nom như một tên cướp trong chính ngôi nhà của mình vậy. Khi chắc chắn không có ai nó liền kéo Út đi về phía cửa sau. Ra khỏi khu vực nhà quan huyện Nguyễn Phương nhanh chóng bế Út lên một chiếc xe đánh thuê kêu đi nhờ về xóm phía cuối thôn. Người lái thuê biết nó là con gái quan huyện nên cũng lẳng lặng làm theo.

Đi từ huyện về đó chưa tới nửa canh giờ nhưng trời cũng xẩm tối. Nó trả cho bác lái thuê dăm đồng rồi dắt Út đi. Khổ nỗi Út không biết đó là đường về nhà, xe người lái thuê lúc nãy đi đường tắt nên Út trông rất lạ lẫm, nó nhùng nhằng không chịu để cái Phương dắt đi. Nước mắt Út chảy giàn giụa khuôn mặt non nớt bầu bĩnh, đôi mắt đỏ hoe ướt át trông đến tội. Nguyễn Phương là em út trong nhà, lại được cưng chiều, từ trước đến giờ không ai được phép làm phiền lòng nó thì thôi giờ lại bảo nó đi dỗ trẻ em.

Phương bắt đầu bực bội, hành động cũng trở nên thô lỗ hơn. Nó kéo xốc Út đi, mặc cho con bé gào khóc không ra hơi. Thanh quản của Út bẩm sinh đã bị tật giờ lại gào thét dữ dội càng làm thanh quản tổn thương nặng nề. Một đứa bé như Út sao chịu được nỗi đau rát đến từng thớ thịt ấy. Phương nào đâu hay. Nó chỉ biết đứa em từ trời rơi xuống của nhà Tũn bị câm, cả làng biết chứ không phải một mình nó. Nhưng nó không hề biết cả gia đình Hoàng Lan đã phải nỗ lực thế nào để mong Út có thể nói được tiếng nói đầu đời như bao người khác. Sau lần này, có thể ước mơ đó của chị cả nhà ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực được nữa.

Út chỉ là đứa bé hai năm trước bị bỏ rơi ở cánh đồng làng được Mẫn và Tũn bế về. Chị Hoàng Lan nhớ như in vào tim hôm đó, chúng nó trên tay chẳng cầm về mấy que củi, gỗ hay ngô, khoai như mọi khi mà thay đó là một đứa bé còn đỏ hỏn, khóc cũng không có tiếng, mắt nhắm nghiền lại trông rất đáng thương. U là người bế Út vào nhà. U quý bé lắm, lại rất thương nên không nỡ bỏ bé đi, tội bé lắm. U đặt cho đứa bé là Út. Bốn chị em từ đó có thêm một người em.

Nguyễn Phương cũng từng nghe phong phanh Tũn kể về chuyện Út không phải con ruột của u nhà nó sinh ra, nhưng dù vậy lại chẳng khác gì anh em cùng một thầy một u. Ai cũng yêu thương Út. Nhưng Nguyễn Phương không ưa Tý, cũng ghét lây cả Út. Nó không nể nang gì mà thô bạo kéo Út đi. Nó hết ngon ngọt dỗ dành lại thô lỗ mạnh bạo, cuối cùng nó ghé tai Út nói một câu khiến con bé im ngay, không dám gào khóc nữa mà ngoan ngoãn đi theo đôi chân rảo bước của cái Phương về phía trước, trong lòng vẫn có một nỗi sợ kinh hoàng vô hình tổn thương tâm hồn bé bỏng của đứa trẻ.

Khi nhận ra ánh đèn quen thuộc từ căn nhà của mình, lòng Út cũng bớt lo hơn, đôi tay nó vẫn run lên mỗi khi ngước lên nhìn vào người đang đi bên cạnh. Nguyễn Phương đi nhanh về phía căn nhà mái lá ấy, gọi đủ lớn để người trong nhà có thể nghe thấy.

Sau tiếng gọi, người ra mở cổng là cái Mẫn. Nguyễn Phương có chút không vừa lòng nhưng vẫn chào hỏi xã giao, mình mình bạn bạn rất lịch sự. Mẫn vừa mở cổng ra, Út liền gỡ tay mình khỏi bàn tay của Phương rồi chạy ùa vào ôm lấy chân Mẫn. Chị hai có vẻ hơi sửng sốt ngạc nhiên nhưng vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy em. Chị Mẫn là người hướng nội, vậy nên linh cảm của nó rất ít khi sai. Mẫn cảm thấy Út đang sợ sệt và muốn nói cho mình điều gì mà không được. Mẫn lạ lẫm khó hiểu nhìn lên cô con gái quan huyện đang đứng trước mặt mình kia, trạc tuổi nhau cớ sao Mẫn thấy người con gái này lại có ma khí dữ dội đến vậy. Chẳng nhẽ nỗi sợ này của Út có liên quan đến Nguyễn Phương sao?

Mẫn đứng dậy, bế Út lên tay rồi nhìn vào Phương hỏi:

-Sao Út lại về cùng cậu? Con Thư em tôi đâu rồi?

- Thư? Là cái cô Tý đanh đá ấy hả?

Nó biết thừa tên thật của Tý là Võ Thị Thư, cũng biết trong nhà mỗi cái Mẫn là quen gọi bằng tên thật chứ không dùng tên ở nhà để gọi các em.

- Đúng, sáng nay nó và Út sang nhà cô Hạnh vợ ông Hùng xóm bên mà, sao giờ lại chỉ có Út?

- Tôi biết sao được chị em nhà cô? Nó nhờ tôi dẫn Út về, nhờ nói với mấy người là nó ở lại nhà dì gì đó qua hôm đấy, khỏi lo.

Mẫn khá khó chịu với cách nói chuyện thô thiển của Nguyễn Phương, khác hoàn toàn với Nguyễn Phương trước kia mà nó biết, nhưng Mẫn không chấp nhặt mà mở lời xin vào nhà trước. Cái Phương cũng quay về đường chính của làng để kêu xe, đến tối rồi nó mới về đến nhà.

Nó vừa bước chân xuống xe thì kiệu rước dâu của nhà trai tới. Hoành tráng thật đấy. Chẳng qua nhà trai có truyền thống lễ nghi rất rườm rà, từ sáng đến tối mới được phép sang rước dâu. Vậy nên đến tối nghi lễ ăn hỏi mới được tổ chức. Chắc giờ này con Tý nghe nhạc kèn ầm ĩ chắc cũng hoảng lắm. Phương cũng bỏ qua ý định về chỗ chị gái xem xét tình hình mà đi thẳng về phòng tân nương nơi Tý đang ngồi.

Vừa mở cửa, Nguyễn Phương liền tiến về phía chiếc giường lớn, cầm tay Tý kéo dậy, con bé rùng mình bật dậy rồi đi theo. Đi ra nhà lớn, thường thì lúc này tân nương tân lang sẽ rót trà mời cha mẹ nhưng trời cũng đã tối, vậy nên dâu sẽ về thẳng nhà chồng. Tý nắm chặt lấy tay Nguyễn Phương không chịu rời đi, ánh mắt khẩn khoản cầu xin. Phương gạt tay Tý ra, thề thốt rằng sáng sớm mai sẽ đưa nó về nhà. Tý chỉ còn nước tin vào lời nói đó trong hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro