Chương 7: Thì ra người tốt vẫn còn đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Thì ra người tốt vẫn còn đó

Cô Phụng được cái đẹp nhưng dáng người khá bé, thấp hơn Nguyễn Phương vài phân. Vậy nên để cái Tý trùm khăn qua mặt sẽ qua mắt được vợ chồng quan huyện thôi. Nhà bên đó cũng từng xem mặt cô Phụng nhưng đó không phải vấn đề. Cứ nói Tý là con nuôi của quan huyện, cô Phụng lại ngã bệnh, để em thay chị đi xuất giá. Nguyễn Phương tính toán cẩn thận rồi mới đưa Tý lên kiệu hoa, dặn dò đôi ba câu thì trở lại nhà.

Cái làng này có truyền thống rằng khi xuất giá, con gái sẽ phải đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ đẻ. Vậy nên tiễn con về nhà chồng vợ chồng quan huyện cũng chẳng được tham gia vào. Một mình Tý đơn phương độc mã đi về chốn lạ. Tâm thân nó cũng sợ biết mấy, chỉ sợ vỡ lở, nó biết xoay sở ra sao?

Ngồi trong chiếc kiệu bé nhỏ, Tý ước ao có Tũn và hai chị ở đây, để thấu hiểu được cảm giác nó đang nếm trải. Tũn chắc chắn sẽ không để em mình phải chịu cảnh lấy chồng ở cái tuổi này đâu. Tý biết rõ một điều, nó cảm thấy sợ hãi thế này thì chắc chắn bây giờ Tũn cũng sẽ thấy bất an thôi, sợi dây liên kết bền chặt giữa những người con sinh đôi người ngoài khó mà hiểu được. Còn nếu là chị Mẫn, chị sẽ chẳng nói lời an ủi gì đâu. Nhưng chỉ cần có chị hai ngồi cạnh, những lo lắng sợ hãi hay buồn tủi sẽ không còn, cảm giác an toàn sẽ bao quanh nơi ấy. Chỉ tiếc rằng cạnh Tý bây giờ bốn bức vách của chiếc kiệu đỏ. Cô đơn, hiu quạnh và nỗi nhớ nhà da diết lấn át lý trí và cảm tính của Tý mất rồi.

Chị Hoàng Lan nếu biết được chuyện này sẽ ra sao? Nó lớn lên đều trong sự hiền hòa, yêu thương của chị cả. Vậy nên trong mắt nó, chị cả như cô Tấm thảo hiền, lòng bao dung và vị tha của chị bao la và mênh mông hơn biển. Nhưng việc này chắc chắn quá giới hạn của chị rồi. Hoàng Lan đã tự hứa với mình sẽ lo cho các em đủ đầy, sung túc, kể cả ra sao cũng không bao giờ muốn em mình vướng phải tục tảo hôn cổ hủ của làng. Nhưng chỉ vì một lời nói dối tưởng chừng vô hại mà số phận của Tý lại rẽ sang một lối mòn khác đau thương, liên lụy đến cả Út và gia đình. Nếu cuộc đời có quay ngược thời gian, nó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để xảy ra điều ngu ngốc nào một lần nữa.

Ánh trăng phản chiếu mặt hồ tạo nên một khung cảnh nên thơ hữu tình mà lại buồn man mác. Cảnh đẹp như thế những vẫn có nét sầu tư ưu phiền khó tả. Tựa như con người, cũng mang một vẻ đẹp mĩ miều như trăng như hoa, như ngọc ngà trân quý, nhưng sao khi nhìn tận đáy mắt ấy lại trở nên vô hồn, buồn bã. Người con gái xưa tìm hoài chẳng thấy, chỉ thấy xác người còn đó trong sự vinh hoa phú quý của sự hư ảo người đời. Vì những biến cố, lòng dạ con người thay đổi, khiến những người lầm than chịu nghiệp thay. Nếu không phải hôm nay tự tìm đến sai lầm thì có chết nó cũng không muốn bước đến đây.

Có vài người làm nữ chạy ra mở cửa kiệu, trông ai cũng rất phép tắc lễ nghi. Nếu ai có trí tưởng tượng phong phú chắc cũng nghĩ đây là cảnh trong hậu cung, cung nữ nha hoàn đuề huề, một phi tần sẽ được cung kính đưa vào hậu cung mà tâm lý luôn chuẩn bị cho những cuộc cung đấu khắc nghiệt khó thở.

Tý theo chân những người làm đó, hầu như trông trạc tuổi nhau nhưng vì nó đeo khăn che mặt nên cũng chẳng nói câu nào. Biết nói gì? Tuy nó là con dân nghèo nhưng trong đây ai cũng nghĩ nó là con gái quan huyện rồi, lại giờ đã trở thành dâu con của nhà họ Vũ giàu có, là vợ của cậu Vũ rồi, mấy người đang dẫn nó đi kia dám mở mồm trả lời nó sao? Nghe thì oai nhưng phải trong hoàn cảnh đó mới biết khổ cực đến đường nào.

Nó bước vào một căn phòng lớn, trang trí cũng khá cầu kỳ và đậm chất truyền thống, thể hiện ngay rằng gia chủ là một người cực kì cầu toàn và gia trưởng. Tý bấm bụng rủa thầm một câu, chắc chắn những ngày tiếp theo của nó sẽ chẳng tốt đẹp gì. Những người làm khác rút ra, trước khi rời đi có một người trong số đó có dặn dò Tý ngồi ở giường, đợi đến nửa đêm cậu Vũ sẽ tới.

Hay rồi, nó phải ngồi đợi một người lạ hoắc mà nó chẳng hề muốn gặp. Từ trước nó cũng từng nghe phong phanh danh tiếng của nhà họ Vũ này, cậu Vũ là con một đấy, nhiều cô gái ao ước được bước một bước vào đây mà còn không được, giờ nó lại ngồi đàng hoàng ở đây. Nên tự hào hay nên cảm thấy tủi nhục? Từ đầu người đáng lẽ ngồi đây là cô Phụng, chứ không phải Tý. Nó muốn hận không được mà khóc cũng chẳng xong, lỡ may cậu Vũ chẳng tốt đẹp như mọi người nói, đối xử với thê tử của mình không ra gì thì sao? Nó sẽ sống trong những ngày tháng đau khổ và bị đánh đập đến nhức nhối cả người sao? Nghĩ mà rùng mình. Nếu số Tý sướng, không phải cậu Vũ hiền lành mà là sáng mai nó sẽ được rời khỏi đây và về nhà. Mắt Tý nhắm nghiền lại, tư thế vẫn ngồi thẳng lưng, có chút hơi dựa vào thành giường, tóc mai trên trán bết lại vì mồ hôi làm nó cảm thấy mệt mỏi và muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro