Chương 8: Con là danh dự của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Con là danh dự của ta

Đúng tròn canh Tý, tiếng kẹt cửa vang lên trong đêm thanh tĩnh mịch, một người trai trẻ bước vào phòng, tiến về phía chiếc giường nơi có một người con gái với khuôn mặt non choẹt nhưng pha chút nắng gió đang nằm. Người trai trẻ đó khẽ đến, đưa đôi tay rắn chắc khẽ lật tấm khăn che mặt, đôi lông mày hơi nheo lại. Thấy động, mí mắt Tý khẽ mở, chớp chớp mấy cái rồi bật dậy, nép vào tường, trông như đang sợ sệt.

- Cậu...cậu Vũ!

- Đúng, là tôi.

Người con trai đứng trước mặt Tý bình thản đáp. Trông đúng thật là xứng đôi vừa lứa với cô Phụng. Dáng người cao ráo, khuôn mặt không quá ẻo lả trắng trẻo cũng không quá đen thô như bọn con trai ở làng, luôn có một vẻ ung dung bình thản đến lạ.

- Đằng ấy...bao nhiêu tuổi?

Cậu Vũ thắc mắc nhìn Tý. Nó phản xạ cũng nhanh, liền trả lời là mười ba, nhưng phải bốn tháng nữa nó mới thực sự là gái mười ba, ăn gian chút có sao.

- Cậu thật là con gái quan huyện? Nguyễn Phụng? Tôi thấy rất lạ.

- Không, tôi không phải cô Phụng đâu...

- Vậy tại sao cậu lại ở đây?

- Nếu nghe sự thật rồi, cậu có hứa sẽ giúp tôi không cậu Vũ?

Cậu Vũ im lặng một hồi lâu, ánh mắt nâu đen sâu hoắm trông thật khôi ngô tuấn tú. Quả như lời đồn của mọi người, chốc sau cậu Vũ gật đầu rồi ngồi xuống bàn rót chè ra cốc, tâm thái như chuẩn bị nghe một người kể chuyện.

Thấy cậu Vũ trông oai vệ vậy mà cũng dễ tính, có lòng đồng cảm, Tý bớt sợ hơn. Nó lại gần thành giường ngồi, bắt đầu kể lại tất cả những sự việc đã dẫn nó tới đây, từ nó có những người anh chị em thế nào rồi đến lời nói dối ngu ngốc của nó, chuyện Nguyễn Phương - con gái út của quan huyện - đã tráo người như thế nào. Từng việc một, rõ ràng chi tiết dần đi vào sự tiếp thu của đối phương. Cứ thế hết câu chuyện, con Tý khẽ thở hắt ra nhưng không dám thở mạnh.

Cậu Vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu, căn bản hôn sự này cũng do một tay u cậu sắp đặt thôi, cậu không phản đối cũng chẳng nói lời đồng ý. Ở đây trên mười lăm tuổi con cái đã có thể lấy vợ gả chồng rồi. Cậu cũng đã là trai mười sáu, có chối cũng không bao biện trốn tránh được, nhưng lừa và bắt ép một đứa con gái mới vài tuổi đầu đi lấy chồng thì còn ra thể thống gì nữa. Nam nhi hảo hán đại trượng phu, nhất định cậu sẽ giữ lời hứa của mình thôi, cái làng này loạn lắm rồi, những phong tục cổ hủ lạc hậu này mấy năm rồi vẫn không cải tổ được. Cả u cậu cũng mãi không cải tổ được.

Nghe xong cậu Vũ rời khỏi phòng. Tý đợi tiếng bước chân đó lặng hẳn đi rồi mới an tâm ngả mình xuống nệm giường êm ái, mắt nhắm chặt xua tan đi những muộn phiền mệt mỏi của ngày hôm nay.

Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy Tý liền nghe thấy một giọng thâm trầm của cậu Vũ ngăn cản người làm đi vào căn phòng. Nó chờ đợi, cậu Vũ mở cửa, tay cầm theo một bộ quần áo của con gái, bảo là của một người làm ở đây, mặc vào cho đỡ bị nghi, dù sao ở đây cũng chưa ai biết mặt Tý ngoài cậu ấy.

Tý ngoan ngoãn làm theo, trong lòng thầm vui mừng vì sắp được trở về căn nhà dấu yêu. Cậu Vũ dẫn nó đi ra ngoài, cậu bình thản ung dung tự tại bao nhiêu thì gương mặt Tý căng thẳng lo âu bấy nhiêu. Vì núp sau cậu nên chẳng mấy ai hỏi han về sự xuất hiện kì lạ của "ma mới", nếu có thắc mắc thì cũng chỉ giữ trong lòng, đời nào dám thất lễ.

Đi được gần ra cửa, điều Tý không muốn xảy ra nhất cũng tới. Bà Hà, u cậu Vũ, cũng là người đàn bà quyền lực và tiếng tăm nhất ở đây. Chưa nói chuyện nhưng chỉ gặp mặt thôi Tý cũng cảm thấy xung quanh sặc mùi ám khí. Một người đàn bà nổi tiếng gia trưởng hà khắc, giờ lại nhìn thấy đứa con trai độc nhất của mình đi cũng đứa người làm lạ hoắc, chẳng ai chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra.

- Con bé kia ở đâu ra vậy? Con đang dẫn nó đi đâu?

- Việc này u không cần quan tâm, con tự biết lo liệu việc của mình.

Cậu Vũ quả là con người rất có tư tưởng, chính trực, suy nghĩ không trọng nam khinh nữ, luôn tôn trọng và cần được tôn trọng quyền tự do của mỗi người và cả bản thân mình.

- Thế mà nghe được à? Đừng quên con là con trai ta, là người sẽ thừa kế cái nhà họ Vũ này. Đừng có mà làm bừa, bằng không ngày mai người ta sẽ chẳng gọi con là cậu Vũ nữa đâu. Con dâu Phụng đang trong phòng, con lại ở đây đi cũng người làm nữ còn ra thể thống gì?

Bằng một giọng đanh thép của một người đàn bà đã trải qua nắng mưa và kinh nghiệm đầy mình, bà Hà nghiêm mặt nhìn cậu con trai ngang bướng. Cậu Vũ chẳng phải dạng vừa, cậu một mực nói u không cần lo, cậu tự quyết. Dường như đã quen, bà thở hắt ra, cằm hơi chếch lên, giọng nói có phần khinh khi:

- Tùy con. Đừng để người ngoài bàn tán đến tai ta về bất cứ điều gì. Hãy nên nhớ: con là danh dự của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro