Chương 9: Em là đứa tồi đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Em là đứa tồi đúng không?

Tý chui lên xe của cậu Vũ, đường đi từ đây về nhà nó dài gấp đôi đoạn đường từ phủ quan huyện về nhà Tý. Nhưng quãng đường sẽ chẳng còn xa khi một lòng Tý hướng về căn nhà mái lá quen thuộc ấy. Chưa bao giờ nó khao khát về nhà đến vậy, mừng đến phát khóc. Nó chợt liếc nhìn sang người ngồi bên cạnh. Cậu Vũ tập trung nhìn về phía trước, ánh mắt lúc nào cũng hơi nheo nheo lại suy nghĩ về thứ gì đó. Theo ý kiến khách quan, Tý thấy cậu Vũ khá giống tính cách chị Mẫn, thâm trầm và nội tâm nhưng luôn sống có nghĩa có tình. Còn theo khách quan, cậu Vũ thực sự là một người hiểu chuyện, biết lắng nghe và có lòng tốt. Mẫu người như cậu ấy trong xã hội này, nói chung là một người hiếm có, người như vậy, chắc cô Phụng sẽ hối hận lắm.

Gần trưa, chiếc xe lộc cộc dừng lại chiếc nhà của Tý, mắt nó long lanh mọng nước như muốn khóc đến nơi. Nó tiến về phía chiếc cổng nhỏ thân thuộc, ngó nhìn vào trong thấy dáng chị cả đang khom lưng hái rau mà cảm thấy trong lòng có chút nghẹn ngào. Từ trước đến giờ nó ham vui, chưa bao giờ để ý chị Hoàng Lan làm việc nuôi chúng nó thế nào. Chị mới tuổi trăng tròn mà làn da đã sạm, mái tóc đã cháy màu nắng. Cả cuộc đời chị đã hi sinh cho các em bao nhiêu thứ mà nó chẳng hề hay biết.

Ngậm ngùi sự chua xót đó, nó mở cổng chạy ùa vào ôm chầm lấy chị Hoàng Lan yêu dấu, tưởng chừng như tỷ năm xa cách không bằng. Nước mắt lã chã rơi trên gò má, từ ngày u đi làm quân y, chưa lúc nào nó khóc nhiều như thế.

Chị Hoàng Lan tỏ ra ngạc nhiên, vỗ vỗ âu yếm em gái rồi khẽ ghé tai hỏi:

- Tý, không phải em đang ở nhà dì Hạnh à? Sao lại chạy về khóc thế này?

- Chị, chị! Em là đứa tồi! Rất tồi... Rất rất tồi...

Chị Hoàng Lan nghe hết những lời "thú tội" hùng hồn ấy của cái Tý. Cho đến việc Nguyễn Phương gả nó cho cậu Vũ, chị mới sửng sốt, giật mình nhìn lên cậu trai trẻ từ nãy tới giờ đang đứng phía cổng kia nhìn vào.

- Cậu về đi, em tôi về nhà nó rồi. Xin cậu đấy, nó còn bé mà, cái đám hỏi hôm qua thực sự nó chỉ bị vướng vào thôi...

Chị Hoàng Lan khó xử vừa giải thích vừa cầu xin với vẻ mặt khẩn khoản. Cậu Vũ gật đầu đáp:

- Chị không cần làm như thế. Nếu chị nghĩ em như vậy thì giờ con bé cũng không ở đây được đâu.

Vừa lúc ấy, Mẫn đi học về, hôm nay ông giáo bận nên các trò được về sớm, chị hai liền nheo mày nhìn người con trai trước mặt:

- Chẳng phải...cậu là cháu họ của ông giáo chăng?

Cậu Vũ nhìn Mẫn, giọng bình thản:

- Đúng, hình như cậu đang học ở đó à? Tôi nhớ cậu là đứa con gái duy nhất trong lớp.

Mẫn cắn môi. Thấy vậy, chị Hoàng Lan cũng cười trừ, liền giục cậu Vũ đi nhanh kẻo mặt trời lên trưa mất.

- Rất vui khi cậu còn nhớ tôi. Coi như ta có duyên. Hẹn gặp lại!

Nói rồi, cậu mở cửa, bước vào xe, nhanh chóng trở về. Cậu biết chắc chắn u đang ở nhà và lên cơn thịnh nộ đây.

Thấy em gái đã thấm mệt, Hoàng Lan không truy cứu gì cả. Vì chị biết, ở cái tuổi này con người ta dễ mắc sai lầm. Chị đưa nó vào nhà, giờ này Tũn dẫn Út đi ra đê chơi rồi, lát sẽ về. Vào nhà, Tý nằm lăn ra ngủ, cả ngày qua bao nhiêu chuyện làm đầu óc nó quay vòng, thật mệt mỏi. Hoàng Lan ngồi vuốt những sợi tóc bết dính trên trán em gái, động tác nhẹ nhàng và êm ru hết mực. Tý đã nói dối, rồi lạc mất Út và lại vướng phải nhà họ Vũ ấy. Nhưng chị Hoàng Lan không mắng nó vì dù sao nó cũng đã biết nhận lỗi. Và quan trọng nhất, nó đã trở về rồi, nó trở về bình an là điều quan trọng nhất đối với chị rồi, chị còn cần gì hơn thế nữa.

Tý khẽ mở mắt, nó nhìn vào đôi mắt tràn đầy bầu trời sao đẹp đẽ của chị nó hỏi:

- Chị cả, chị không giận em sao?

- Có nhiều thứ ta nên học cách tha thứ nếu người đó biết lỗi sai của mình và rút được ra kinh nghiệm.

Tý gật gù, thì ra nó đã biết nhận lỗi rồi đấy, chẳng còn trẻ con giấu giếm khuyết điểm như trước nữa.

- Chị nói xem, em là một con bé hư đúng không?

- Em đã học được bài học của mình rồi. Vậy sẽ không hư nữa.

Tý nở một nụ cười mừng, mí mắt díu lại trông hài mà lại rất duyên. Nó gối lên đùi chị Hoàng Lan, cảm giác ấm áp xâm chiếm vây quanh cơ thể. Đôi mắt nó dần nhắm lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ thực sự, nó kịp nghe chị cả thì thầm bên nó một câu nói, cũng là câu nói Tý sẽ khắc ghi cả đời này.

"Võ Thị Thư, hãy nhớ em nhé, chúng ta là một gia đình."

...

Chiều dậy, Tý xỏ vào chân chiếc dép tổ ong quen thuộc, lần mò ra ngoài tìm chị Hoàng Lan. Nó không thấy chị Hoàng Lan ở đâu cả, ngoài ngõ, sân trước, ao,... tất cả đều không có ngoại trừ khu vườn phía sau nhà. Nghĩ là làm, nó tiến về phía khu vườn ấy, dần dần nó cảm nhận được bóng lưng của chị hai rồi. Chị đang ngồi xuống, chăm chú nhìn thứ gì đó. Một cỗ tò mò tràn ngập trong Tý. Không chịu được thắc mắc, nó liền tiến đến đặt tay lên vai chị. Hoàng Lan bỗng giật mình, loay hoay thế nào đánh rơi chiếc hộp trên tay xuống, một loạt những tờ giấy cũ kỹ và những thứ đồ khác rơi xuống đất. Hoàng Lan sửng sốt, vội vã ngồi xuống nhặt chúng lên, xuýt xoa rồi lại cẩn trọng kiểm tra xem có hỏng hóc gì không mới sắp xếp lại ngay ngắn đặt lại vào trong hộp. Đóng hộp lại, ôm vào người, Hoàng Lan nhìn em gái vẻ gượng gạo khó xử.

- Chị cả, đó là gì thế?

- Là... là đồ của chị thôi. H... Hỏng rồi nên định đem ra đây chôn ấy mà.

- Em lại không nghĩ như vậy đâu. Chị cả, chị có gì giấu chúng em sao?

Hoàng Lan lặng thinh, cô chẳng biết đối mặt với Tý ra sao nữa. Nó càng hỏi dồn dập chị càng rối rắm, cứ đứng như trời trồng, tay ôm khư khư chiếc hộp như vật báu.

- Chị Hoàng Lan, chị đã nói với em rằng chúng ta là gia đình cơ mà. Một gia đình không nên giấu giếm nhau điều gì cả đâu. Hãy cho em biết đi, dù sao chúng em cũng đã lớn rồi, em nghĩ em và Tũn, cả chị Mẫn nữa, có quyền được biết.

Chị Hoàng Lan nghe được câu đó, cơ mặt cũng dần giãn ra. Chị thở một hơi sâu, nói:

- Chị hiểu rồi. Tối nay, đợi Mẫn và Tũn về, chị sẽ cho các em xem những vật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro