Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Chỉ cần liếm một lần là chảy nước

Tác giả: Mộc Thiên Liễu

Editor: Danh

"Em làm sao thế?"

Trịnh Tuyên thất thần nhìn Chu Thanh Mai, ánh mắt tràn ngập sự dò hỏi.

Cô gái bên cạnh khẽ ngẩng đầu, giữa mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Nhưng đáng ngờ nhất lại là đôi mắt ẩm ướt đầy vẻ né tránh của cô và sắc mặt ngày càng đỏ khi nhìn chằm chằm mình....

"Hửm? Làm sao vậy?" Trịnh Tuyên tiến lại gần, ngửi hương đào trên tóc cô, lỗ tai nhỏ trắng nõn mềm mại kia cũng hiện ngay trước mắt.

Anh cố ý cúi thấp đầu, phả ra hơi thở nóng rực.

Ngay sau đó, Chu Thanh Mai lập tức bật dậy như thể bị bỏng: "Anh à, em.... em có việc phải về trước."

Cô chạy như bay, lướt qua Trịnh Tuyên ở bên cạnh, lộ ra cặp đùi trắng ngần thấp thoáng dưới làn váy xếp ly dài, quần lót bên trong còn dính vết màu hồng nhạt, Trịnh Tuyên nhìn theo hít sâu rồi trong phúc chốc lại không nhịn được mà thở dốc.

.......

Chu Thanh Mai chạy một mạch về ký túc xá, trong lòng cảm thấy vô cùng lúng túng.

Cô lao vào nhà vệ sinh, hơi cúi xuống, vểnh cặp mông căng tròn mềm mại rồi cởi quần lót ra –

Phía trên có một sợi chỉ bạc trong suốt, lại khiến cô càng thêm xấu hổ!

Tất cả là do cuốn Tiểu Hoàng Mạn kia!

Cô vẫn luôn là đứa bé ngoan, từ trước đến nay vẫn được trúc mã như Trịnh Tuyên che chở, chưa bao giờ gặp phải loại tình huống như thế này.... Kết quả là đêm qua cô đã đọc cuốn Tiểu Hoàng Mạn mà bạn cùng phòng đưa cho. Trong truyện tranh, người đàn ông quỳ trên mặt đất, đặt sống mũi gần sát phía dưới của cô gái, sau đó há miệng thật lớn rồi trực tiếp hút lấy!

Cứ nghĩ như vậy, cô lại cảm thấy có dòng nước chảy ra ở bên dưới cơ thể và nhớ tới lời thoại trong Tiểu Hoàng Mạn –

"Nhanh như vậy đã chảy nước, thật dâm."

Mà cô..... Cô chỉ nhìn thôi đã.....!

Chu Thanh Mai tự thu dọn, thay quần lót một lần nữa rồi mới leo lên giường.

Trong ký túc xá không một bóng người.

Đây là đại học năm nhất của cô, bây giờ là ngày nghỉ đầu tiên, tối hôm qua các chị em đã nóng lòng muốn trở về nhà.

Chỉ còn có cô và Trịnh Tuyên, bởi vì cha mẹ hai bên hẹn nhau đi du lịch nước ngoài nên hiện tại cô vẫn ở lại trường học.

.......

Tuy nhiên, trong ký túc xá vắng tanh, Chu Thanh Mai nằm một lúc, lại không nhịn được lấy quyển truyện tranh từ dưới gối ra _

Mình sẽ xem một chút.

Nếu còn ngại ngùng như vậy, mình sẽ...... Mình sẽ không bao giờ xem nữa!

Lật trang sách ra, chỉ thấy tiếp theo, người đàn ông nắm lấy đùi cô gái, đầu lưỡi liếm láp như một còn rắn, còn không quên phối thêm lời thoại:

"Có cảm nhận được không? Đây là hột le của em, chỉ cần liếm và xoa một chút..... Phía bên dưới ấy sẽ bắn ra như trận lũ lụt...."

Mặt Chu Thanh Mai đỏ bừng bừng, cô không nhịn được ánh mắt trở nên mơ hồ.

Đồng thời, một con tiểu ác ma trong lòng cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch:

Mình.... Mình cũng có hột le kia sao? Bị sờ thôi thật sự sẽ không chịu nổi ư?

Có phải tất cả đàn ông trong thiên hạ đều như vậy không? Nơi đó dơ như vậy nhưng sao trong truyện tranh lại liếm say mê thế.

Vậy Trịnh Tuyên anh.... Tương lai anh Trịnh Tuyên có bạn gái, anh cũng sẽ giúp cô ấy liếm sao?

Cô nghĩ đến đây, cảm giác chua xót trần ngập tâm hồn cô – còn lâu cô mới muốn anh Trịnh Tuyên có người con gái khác!

Cô có thể làm bạn gái của anh!

Cô, cô đã lớn!

Lại cúi đầu nhìn vòng cung căng phồng trên ngực của mình, nơi này vừa êm vừa mềm lại còn rất hồng hào, những người bạn cùng phòng của cô đều vô cùng thèm muốn đấy.....

Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, đầu ngón tay trắng nõn, mềm mại run rẩy nhưng không chút do dự mà thò vào trong quần lót mới, vuốt ve, thăm dò, cuối cùng là tách mở cánh môi bí ẩn kia, với vào trong mảnh đất ẩm ướt.....

Nơi đó, có một hạt nho nhỏ nhô lên.

Chu Thanh Mai do dự một lúc – mình, mình xoa xoa một chút thì chảy ra rất nhiều nước là dâm đãng sao?

Cô di chuyển ngón tay, đậu đậu giật giật không được người ta chạm vào ngay lập tức run lên, từ đầu đến chân đều trở nên bủn rủn, như thể cả người bị nhiễm điện!

Ngay sau đó, cô lại cảm thấy có một dòng nước ướt át tuôn ra!

Đổi quần lót mới, lại ướt!

......

Nhưng.... loại cảm giác này thật thoải mái làm sao!

Chu Thanh Mai thở hồng hộc, lại duỗi ngón tay ra chơi trượt sóng thêm lần nữa, hệt như cô đang ngồi trước cây đàn piano, chạm tay xuống một nốt nhạc......

"Keng keng keng....."

Ngón tay đột nhiên mất kiểm soát, cô cũng không biết nó đã cọ tới nơi nào, cả người lại trở nên bủn rủn. Cô vừa nhanh chóng trả lời điện thoại vừa thở hổn hển –

Là cuộc gọi của Trịnh Tuyên, cô tự nhiên cảm thấy xấu hổ.

"Anh, anh à...."

Dư vị bị điện giật vẫn còn ở trong cơ thể, cô không nhịn được ưm một tiếng rồi lại thở hổn hển, bấy giờ mới bình tĩnh trở lại.

Mà đầu dây bên kia, hô hấp của Trịnh Tuyên đột nhiên trở nên nặng nề hơn nhất nhiều!

Nhưng anh nhanh chóng bật cười: "Đang làm chuyện xấu gì vậy?"

Chu Thanh Mai hoảng sợ, vội vàng biện minh: "Không có, không có!"

Trịnh Tuyên nhướng mày, dặn dò nói với cuộc gọi bên kia: "Vậy thì đứng dậy thu dọn đồ đạc đi, anh đã thuê được căn nhà tốt, đợi lát nữa anh giúp em cầm hành lý – bây giờ chắc được đi vào ký túc xá nữ rồi nhỉ?"

........

Cô nhóc có bí mật.

Trịnh Tuyên nhìn xung quang căn phòng mới sửa sang – hai phòng ngủ nhưng trong một phòng, ở trên góc bàn trang điểm có một cái camera mini được giấu kín cẩn thận.

Mà đầu giường lại được đặt một cái lư hương nhỏ hình dáng xinh xắn, bên trong tỏa ra hương thơm dịu ngọt.....

Mở ngăn tủ ra, bên trong có một lọ sữa dưỡng thể nhãn hiệu XX, tất cả hỗn hợp đều là chất trắng đặc nhưng khi dùng tay xoa một chút nó sẽ chuyển thành chất lỏng nóng hầm hập.

Cái đó đều là tác phẩm mà anh chuẩn bị suốt một năm ở khoa y học.

Bây giờ, cô nhóc đã lớn rồi!

......

Kỳ nghỉ ở trong trường học không tiện lắm, với cả cũng không có điều hòa, Chu Thanh Mai đã không chịu nổi từ lâu, cho nên Trịnh Tuyên bắt đầu đi tìm nhà trước đó một tuần.

Bây giờ tất cả mọi thứ đều đã ổn thỏa, cô nhìn quần lót của mình lại ướt, giờ phút này hơi do dự -

Sắp phải dọn ra ngoài, trời nóng, cái quần lót vừa rồi thật ra đã phơi khô, như nếu lại tắm rửa.....

Cô đỏ mặt, mặc lại chiếc váy dài xếp ly, xếp chăn lên giường mình thật gọn, nghĩ ngợi rồi lại nhét Tiểu Hoàng Mạn vào trong ba lô.

Những hành lý khác đã được thu dọn và đặt dưới gầm giường nhưng bạn cùng phòng đã lăn đi lăn lại nó trước khi đi, thế nên bây giờ tất cả đều bị nhét nằm ngang ở sâu bên trong, cánh tay dài của Chu Thanh Mai cũng không với tới.

Chỉ có thể quỳ trên mặt đất, cố gắng hết sức để với tới.

Đúng lúc đó, cửa ký túc xá lặng lẽ mở ra.

Dáng người cao lớn của Trịnh Tuyên ngược ánh sáng, không ai có thể thấy rõ ánh mắt nguy hiểm của anh.

Mà trong thế giới của anh, bản thân ngày đêm nhớ tới cô gái nhỏ đến nỗi phía dưới cứng ngắc, bây giờ cô gái ấy đang quỳ trên trên mặt đất, cái mông vểnh cao lên....

Phía sau chiếc váy xếp ly dọc theo bắp đùi co lại, hai bờ mông căng tròn như trái đào, có thể vắt ra nước trái cây bất cứ lúc nào. Chính giữa chiếc quần lót màu trắng lộ ra một vệt nước lớn vô cùng rõ ràng, thấm vào lớp vải trở nên gần trong suốt, lộ ra dấu vết đỏ hồng bên trong.

Có mùi hương ngọt ngào nào đó ở trong không khí.

Trịnh Tuyên kìm lại hơi thở nặng nề của mình và dục vọng muốn xông lên điên cuồng gặm nhấm bờ mông đầy đặn kia, trong lòng chỉ có một ý nghĩ –

Vì sao giữa trưa cô nhóc lại thay quần lót? Có phải là vì trước đó..... Nên ướt đẫm sao?

Thật tốt làm sao, cô nhóc của anh, lập tức muốn trở thành người phụ nữ nhỏ rồi, chẳng mấy chốc, anh sẽ được ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, kẹp lấy cặp đùi nở nang của cô, sau đó...... Giống như con chó đực điên cuồng xông tới!

Đè cô nhóc này xuống giường, làm đến khi cô xụi lơ mất hồn và trở thành một mớ hỗn độn....

Lời của Danh:

Hiu hiu, do mình xóa phần đoạn trích nho nhỏ nên nó xóa luôn truyện, sorry các tình yêu bù lại một chương nè. Mình sẽ tập trung vào bộ này theo vote của các chị em. Hãy bấm sao và cmt thật nhiều để Danh cho động lực ra chương nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro