Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Một vùng lầy lội và ướt át ở giữa hai chân cô.

Tác giả: Mộc Thiên Liễu

Editor: Danh

Chó dữ trong lòng Trịnh Tuyên đang điên cuồng rống lên.

Nhưng..... Thanh Mai (tên mang nghĩa là cây mơ đó quý zị) còn chua, bây giờ vẫn chưa đến thời điểm chín! Anh không cần hứng thú nhất thời của cô gái nhỏ mà chỉ muốn cô hoàn toàn thuộc về riêng anh.....

Từ trong ra ngoài, từ mái tóc đến ngón chân.

Vì vậy, anh chỉ lặng lẽ đi về phía trước, nhắm ngay bờ mông nuột nà trắng nõn đang vểnh cao như để mặc người ta hái lấy, vươn bàn tay ra và không nặng không nhẹ vỗ vào nó.

"Bốp."

Nhiệt độ nóng bỏng của lòng bàn tay tiếp xúc với hơi lạnh của bờ mông săn chắc, ánh mắt không hề dời đi, anh có thể nhìn thấy rõ ràng vòng cung hơi rung rung gợn sóng ở phía trên.

Thậm chí, vệt nước ở chỗ chính giữa kia còn vẻ nặng hơn trước!

"A!" Chu Thanh Mai run rẩy kêu lên, thắt lưng mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống.

Trịnh Tuyên thu tay về như chưa có chuyện gì xảy ra, cố gắng khôi phục lại hơi thở rồi khẽ mỉm cười nhìn cô gái đang quay đầu với vẻ mặt hốt hoảng:

"Đang làm gì đó?"

Sau đó không đợi cô trả lời mà lại hỏi một cách tự nhiên: "Nãy vừa mới gọi điện thoại nghe thấy em thở hổn hển, nhóc con, có phải em làm chuyện gì xấu không?"

Cuối cùng Chu Thanh Mai cũng phản ứng lại, hai má lập tức đỏ bừng!

"Không.... Không, em không có!"

Trịnh Tuyên bật cười, không hiểu vì sao đôi mắt của anh hơi tối lại.

Anh đưa tay vỗ nhẹ vào bờ mông mềm mại gợn sóng một cách hài hước, nhướng mày:

"Ban ngày ban mặt cửa cũng không khóa, mặc máy ngắn vểnh mông như vậy, bím nhỏ phía dưới để cho mọi người nhìn thấy – nhóc con, em không sợ bên ngoài có người nhìn trộm mình sao?"

Lúc này cả người Thanh Mạn bắt đầu đỏ lên.

Cô vội vàng đứng dậy, đôi mắt gợn sóng nước nhẹ nhàng, mang theo vẻ quyến rũ và xấu hổ vừa không thể tả rõ vừa không thể nói rõ:

"Anh Trịnh Tuyên, anh, anh vừa nói cái gì vậy?"

Cái gì mà bím nhỏ..... Này, này sao có thể phát ra từ trong miệng anh chứ? Hơn nữa lại còn làm trò ngay trước mặt mình!

Bấy giờ dường như Trịnh Tuyên mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nóng bỏng không biết cố ý hay vô tình đảo quanh trước bộ ngực căng phồng, cuối cùng cũng không có thành ý nói:

"A, anh quên mất em cái gì cũng không hiểu – là anh không đúng, nói thẳng quá, đó không phải là bím nhỏ mà là phía dưới cánh hoa."

Cơ thể Chu Thanh Mai run lên, cô không khỏi nghĩ đến cuốn truyện tranh đó –

[Bé dâm, em nhìn bím em xem, thật ướt làm sao!]

Lời thoại của truyện tranh này giống y như đúc khuôn mặt của Trịnh Tuyên, khiến chỗ giữa hai chân cô không nhịn được lại phun ra một luồng nhiệt, chỉ có thể đè nén lại hơi thở nặng nề mà kẹp chặt hai chân.

Làm sao có thể.... Sao có thể lại ướt thêm?

Chẳng lẽ mình thật sự dâm như vậy?

Cô vừa hổ thẹn lại vừa xấu hổ, đồng thời còn có niềm háo hức muốn thử ấn kín sâu trong lòng. Rồi sau đó run rẩy phản bác:

"Anh Trịnh Tuyên.... Anh, anh không thể nói như vậy.... Còn nữa, sao anh lại có thể vỗ mông em, vỗ mông em hả?"

Má cô ửng hồng, đôi mắt gợn sóng nước, chiếc áo chữ T bó sát không thể ngăn được những gợn sóng phập phồng ở trước ngực, còn có hai chân xoắn chặt chiếc váy ngắn phía dưới....

Trịnh Tuyên xoa tóc cô, như thể anh đang đối xử với em gái của mình, không hề mang theo tình dục thân mật.

Nhưng mà nói gì thì nói, lại làm "em gái" suýt chút nữa xụi lơ thành một quả bóng nước –

"Hết cách rồi, anh cũng nhất thời sốt ruột – mông của nhóc con vừa trắng vừa căng lại vừa mềm, cứ vểnh như vậy về phía cửa, nhỡ đâu ở khe cửa có thằng con trai nào trình coi thì sao?"

"Hoặc là có thể có người cầm ống nhòm ở phía đối diện đang nhìn..... Đùi em, váy em, cái mông vểnh của em..... Không phải sẽ bị người ta nhìn thấy hết sao!"

Anh trai Trịnh Tuyên dịu dàng lo lắng cho cô giống như một quý ông, mỗi anh nói ra một khả năng, anh sẽ ôm bả vai của cô nhìn qua những chỗ mà anh đề cập đến.

Cô gái nhỏ mới chỉ tiếp xúc với tình dục vào hôm nay đang rùng mình, cô không khỏi nghĩ tới những hình ảnh đó –

[Khi mình quỳ trên mặt đất, mông vểnh cao lên như nữ chính trong truyện tranh, để lộ cái khe thịt nộn hồng bí ẩn ở giữa... Ngoài cửa, có ai đó đang thở hổn hển, anh mắt chăm chăm nhìn mình, thậm chí dưới đũng quần còn...]

Cơ thể cô run lên, trong lần chạm đầu tiên, cô đã nghĩ đến hình ảnh kích thích như thế này, nước lũ tràn ngập phía dưới váy, quần lót làm bằng vải bông chính thông không thể che lấp được vùng lầy lội và ướt át.

Một mùi hương ngọt ngào thoáng qua ngay lập tức trần ngập.

[bé dâm.]

Trịnh Tuyên siết chặt eo cô, kìm nén dục vọng sâu trong mình.

Điềm nhiên như không có việc gì xảy ra, giống như chẳng phát hiện được điều gì bất thường cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro