Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ép hai bầu ngực vừa trắng nõn vừa mềm mại lại, xoa nắn thật mạnh.

Tác giả: Mộc Thiên Liễu

Editor: Danh

Trên đường đến căn nhà cho thuê, bên tai chỉ vang lên tiếng lộc cộc của chiếc vali mà Trịnh Tuyên đang kéo trong tay, nhưng Chu Thanh Mai lại có vẻ im lặng đến lạ thường.

Lòng bàn tay nóng bỏng của anh Trịnh Tuyên ôm lấy bả vai cô, phía dưới làn váy là cảm giác ẩm ướt, trơn trượt. Gió mùa hè luồn qua giữa hai chân, ngay cả chỗ bí ẩn kia cũng thấy hơi lạnh lẽo...

Có điều trên cả đoạn đường ngắn ngủn, hai má đỏ hây hây của cô hoàn toàn không hề giảm xuống.

Ngược lại, Trịnh Tuyên rất vui vẻ —— anh giang cánh tay ôm lấy nhóc con này biết bao nhiêu năm, khiến thế giới của cô trở nên kín kẽ và không tiếp xúc với bất cứ thứ gì không nên có.

Chỉ còn chờ bản thân tự tay hái lấy.

Mà bây giờ nhóc con đã trưởng thành, dường như cũng có cảm tình với mình... Loại trái ngọt mang theo tình yêu này, đợi anh chăm sóc tốt và trưởng thành, nhất định sẽ là vật quý báu nhất trên thế gian.

"Thanh Mai," anh đột nhiên lên tiếng.

Chu Thanh Mai vô thức ngẩng đầu, cho dù chuyện xảy ra lúc trưa, anh Trịnh Tuyên tỏ ra hung hãn và nhục dục như một người đàn ông, nhưng lúc này, đôi mắt ẩm ướt của cô gái nhỏ vẫn tràn đầy tin tưởng: "Dạ?"

Trịnh Tuyên lập tức mỉm cười, vươn tay vuốt má cô: "Những lời anh vừa nói lúc nãy có phải quá lộ liễu hay không?"

"Đùng" một lúc, sợi tóc của Chu Thanh Mai đều sắp cháy.

Cô xấu hổ vô cùng, "Anh ơi, sao anh còn nói như vậy!"

Trịnh Tuyên thở dài: "Bởi vì anh cảm thấy em gái đã lớn rồi, nên hiểu một chút về dục vọng của đàn ông để tránh về sau không bị người ta bắt nạt."

Bàn tay nóng của anh trượt xuống, siết chặt lấy eo của Tiểu Thanh Mai:

"Thanh Mai càng lớn càng xinh đẹp, đôi mắt khi nhìn anh giống như bị móc câu, đôi môi đỏ mọng trơn bóng khiến người ta không kìm được mà muốn liếm lên."

Giọng anh trầm thấp, bên cạnh có tiếng ồn ào của xe cộ và đám đông đi đường, Chu Thanh Mai vô thức nắm chặt lấy quần áo anh, cả người xấu hổ lúng túng như muốn chui vào lồng ngực anh.

"Anh, anh đừng nói nữa..."

Cô chống cự một cách yếu ớt, nhưng không hiểu tại sao vì những lời nói này mà trong lòng lại dâng lên một ham muốn thầm kín.

Giống như, giống như thật sự có ai đó đang bổ nhào lên nắm chặt bả vai cô, miệng lớn nóng hầm hập mút lấy cánh môi đỏ mọng...

"Ngực cũng rất mềm... Chắc chắn vừa to lại vừa trắng, nhất là khi em mặc quần áo bó, nó sẽ ưỡn thẳng ra cực kỳ rõ ràng. Ở giữa cũng trắng trắng mềm mềm đúng không? Sờ vào cảm giác như cục bột, nếu là anh, chắc chắn anh sẽ hung hăng dùng hai lòng bàn tay ép lại, sau đó mạnh mẽ xoa nắn."

Chân của Chu Thanh Mai đã mềm nhũn, hai tay cô ôm lấy cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của Trịnh Tuyên, nũng nịu cầu xin: "Anh à....."

Trịnh Tuyên như chìm vào trong mộng tưởng của chính mình: "Nếu có thể, anh còn muốn ngậm lấy đầu vú hồng hào của em vào trong miệng, đầu vú chắc chắn sẽ nhô lên nhỉ? Rồi dùng đầu lưỡi liếm, từ từ gảy nó lên... Hoặc là mút mạnh vào, cũng không biết là có sữa hay không..."

Lần đầu tiên cô gái nhỏ không hiểu chuyện được nếm thử tư vị tình dục, thậm chí chỉ mới cọ xát bên ngoài, nhưng bây giờ, dù là tưởng tượng bị người ngoài cửa rình coi hay thấy quần áo của mình bị lột ra, anh Trịnh Tuyên vùi vào ngực cô như một con sói, liếm láp, gặm cắn, mút vào...

Đều khiến cô không nhịn được mà phát ra tiếng thở dốc từ trong lồng ngực.

"A ưm..."

Cô kẹp chặt hai chân, giọt nước mắt nhẹ nhàng cuối cùng cũng lăn xuống, vô cùng đáng thương cầu xin: "Anh trai, anh đừng bắt nạt em..."

Dường như lúc này Trịnh Tuyên mới tỉnh táo lại, gò bông mềm mại của cô gái đè chặt vào cánh tay anh, anh áy náy mỉm cười:

"Xin lỗi, anh... Tưởng tượng nhập tâm quá, làm em sợ phải không?"

Anh lập tức bỏ vali xuống kéo cô gái vào lòng, lồng ngực rắn chắc áp vào đôi thỏ mềm mại của cô, đường cung nhô ra dưới háng dán vào làn váy.

Song, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: "Là lỗi của anh, anh không nói nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro