Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Quỳ gối trên sàn nhà, chổng cao mông về phía camera

Editor: Aimée

Khi chuông điện thoại vang lên, Thanh Mai đang quỳ trên mặt đất, cầm khăn lau qua loa ở phía trước. Cũng không biết trên mặt đất có dính nước mà hôm qua mình nhỏ xuống hay không, hay là nước mới nhỏ giọt xuống...

"Em gái..."

Cô vừa thở hổn hển vừa nghe điện thoại, bên dưới còn không ngừng rung động, tiếng rè rè hòa cùng tiếng nước dâm róc rách, không ngừng được mà trơn tuột, có kéo giật như nào cũng không đủ khoái cảm khiến vành mắt cô gái nhỏ đỏ bừng, giọng nói tủi thân rồi thở dốc:

"Anh ơi... Tê quá... Mỏi quá... Ư ưm... Ưm... Ha..."

Đầu dây bên kia điện thoại, giọng anh Trịnh Tuyên như hận sắt không thành thép: "Em gái, anh đã nói cơ thể của em rất dễ bị kích thích, một khi đã ướt thì rất khó để ngăn lại được."

"Tất cả là tại anh không tốt, hôm nay lại có việc phải ra ngoài, bằng không thì có thể ở nhà canh em, đỡ phải để em tự mình chơi hỏng – có điều, em gái, em có muốn tắt trứng rung không?"

Giữa chân Thanh Mai căng chặt, vô thức kẹp trứng rung tròn tròn tiến vào thịt môi, vẻ mặt không biết là đang xấu hổ hay là sung sướng: "Anh... Không... A ưm... Không vội, em... Em sẽ sớm hết nứng thôi..." Chỉ cần để nước phun ra và chảy rất nhiều là được rồi.

Cô sốt ruột lại bắt đầu kéo quần lót, sợ rằng, vui sướng nửa vời này sẽ đột ngột chấm dứt, nhưng tong điện thoại, anh trai lại lo lắng nói: "Dáng vẻ này của em gái, anh cũng rất khó mà yên tâm – nếu không thì thế này, phòng khách có camera giám sát, em gái em mở ra cho anh nhìn được không?"

"Ha a... A... Cái gì... Cái gì giám sát cơ?"

Thanh Mai ngồi quỳ trên mặt đất, kẹp chặt hai chân.

"Anh sợ em gái quá nứng, nhỡ đâu bị ai đó dụ dỗ lao vào, chẳng phải em gái sẽ bị người ta đ* sao? Cho nên anh mới lắp camera giám sát..."

Tiếng hít thở trong điện thoại ngày càng rõ ràng, Trịnh Tuyên mỉm cười, lúc này nhìn cự long dưới háng của mình, trong lòng cũng cực kỳ mong đợi: "Với cả anh cũng sợ em gái tự mình chơi hỏng – cho nên, em có muốn anh trai mở camera lên không?"

"Mở ra xem, nếu em gái dang rộng hai chân phát lụt ra, có thể lại gần camera một chút để anh nhìn kỹ hơn được không?"

"A ưm... Ưm..."

"Hoặc là hôm nay em gái lau sàn nhà à? Nhất đỉnh phải lau thật khô nha, có thể quỳ gối trên sàn nhà, chân hơi mở ra một chút, chổng cao cái mông nhỏ về phía camera."

"Nếu như vậy, khi em gái đang làm việc nhà, trứng rung ở bên trong quần sẽ không ngừng ngọ nguậy rung lắc, nhất định sẽ rất thoải mái đấy..."

"Anh... Anh... A ưm... Đừng nói... Em... Ưm... Em hức hức hức... Rất mỏi... A ha... Hức..."

Trịnh Tuyên không đợi câu trả lời, chỉ có tiếng rên rỉ vô cùng sung sướng kéo dài của cô gái, trong mắt anh không thể chờ được nữa bừng lên ngọn lửa nóng bỏng, lần đầu tiên anh hối hận không nên để vuột mất như vậy. Lẽ ra buổi trưa hôm đó ở ký túc xá, anh nên xông vào, đè cặp đào căng mọng vừa dâm vừa phóng đãng kia, trực tiếp cắm vào mới phải!

Anh mở camera ra.

Chỉ thấy hình ảnh rõ ràng, Thanh Mai đang yếu ớt nằm trên mặt đất, cơ thể vẫn còn hơi run rẩy, thiết bị ghi âm cũng thu được tiếng rè rè rất nhỏ của trứng rung vang lên...

Trịnh Tuyên mỉm cười, chỉ lệnh ở trong camera:

"Ngoan, bây giờ anh không thấy rõ – em đến gần một chút đi."

" – cô bé ngoan! Khoảng cách này rất tối, anh biết chân em gái mềm nhũn không thể di chuyển, đúng không? Vậy quỳ xuống lau sàn nhà đi, chổng mông cao một chút, cao hơn... Chân tách ra – "

"Úi giời, em gái, quả nhìn quần lót không bọc được nước, sàn nhà lại bẩn rồi..."

Anh nói những lời này và âm thầm tăng thêm một nấc mở của trứng rung.

"Em gái, nếu trứng còn không thể thỏa mãn, em hãy nhìn mấy quả tạ nhỏ trên bàn đi, có thể kẹp cái đó mà cọ sát."

"Anh sẽ dõi theo em ở bên này, luôn dõi theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro