Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Không mặc áo lót đi bộ cùng anh, có được không?

Editor: Aimée

Dưới máy quay, hai tay Thanh Mai đang nắm chặt lấy khăn lau, lúc này cơ thể ửng hồng, cả người căng thẳng run rẩy, không nhịn được siết chặt hai chân nhưng rồi bất đắc dĩ phải buông ra vì khoái cảm quá lớn! Thậm chí cô vã đến mức xoa bóp loạn xạ bộ ngực mềm mại của mình qua bộ đồ ngủ và học cách vừa xoa vừa vặn hai quả anh đào:

"Sướng quá... A... Anh ơi mỏi quá... Anh... Hức... Không chịu nổi... Anh... Anh ơi... Đầu vú cũng dựng đứng rồi, anh trai anh xoa đi..."

Ở phía bên kia camera, hai mắt Trịnh Tuyên đỏ đậm.

Không cam lòng, không bao giờ muốn nhịn nữa!

Nhóc con nứng như vậy, nên trực tiếp đè cô xuống sàn nhà, chơi cô thật lâu, làm cô thực tủy biết vị* muốn ngừng mà không được, về sau chỉ nhìn thấy dương vật lớn của mình là tràn lan nước lũ!

* Thực tủy biết vị: Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.

Nhưng bây giờ cự long dưới háng vẫn chưa xẹp xuống, đồ vật căng phình như vậy, làm sao anh có thể đi ra ngoài đây?

Trịnh Tuyên cảm nhận được mùi vị mua dây buộc mình.

Mà đợi khi anh trở về nhà sau tất cả những rắc rối thì mới phát hiện căn phòng im ắng, em gái đã tựa vào ghế sô pha, thiếp đi với nhịp thở đều đặn.

Dục vọng mãnh liệt bỗng chốc tan đi.

Anh đi qua, nhìn gò má hồng phấn khi ngủ của nhóc con, vươn tay chọc chọc vào khuôn mặt phấn nộn kia:

"Nhóc con thúi, thể lực kém như thế mà vẫn còn dâm dục như vậy."

Nhưng không sao, hôm qua liên tiếp cao trào mấy lần, sáng sớm hôm nay cũng chưa ăn một miếng cơm, lại tiếp nhận kích thích như vậy...

Trịnh Tuyên thầm nghĩ, thật ra ngay từ đầu anh không định để kích thích như vậy, nhưng ai bảo em gái anh trông quá quyến rũ.

Bây giờ, anh chỉ có thể giúp nhóc con rửa sạch một lần nữa, sau đó đi vào phòng bếp.

Trước tiên làm cho em gái chút gì đó bồi bổ cơ thể.

Đợi lần sau, sẽ để em gái nấu cơm cho mình - ừ, cả người chỉ có thể mặc tạp dề.

...

Thanh Mai ngủ một giấc đến khi trời tối sầm, mãi đến lúc cô tỉnh lại, mặt trời sắp lặn xuống núi.

Cả người cô mềm mại, không có một chút sức lực. Nhưng thân thể lại vô cùng sảng khoái, bản thân cũng nằm trên giường, trong phòng còn có hương thơm ấm áp .

Nghĩ đến những việc mình làm sáng nay, mặt cô nhóc đỏ bừng, chậm trễ không dám ra ngoài.

Mãi đến khi Trịnh Tuyên gõ cửa:

"Em gái, ra ăn cơm đi."

Bụng réo lên tiếng ọc ọc, Thanh Mai cố gắng chịu đựng sự xấu hổ, ép mình làm dáng vẻ như không có chuyện gì rồi bước ra.

Mà dường như anh Trịnh Tuyên cũng đã quên sự kích thích hồi sáng, lúc này lại chuẩn bị bữa ăn ngon giúp cô như thường lệ.

"Đến đây, ăn cơm trước đã, ăn xong đưa em ra ngoài đi dạo một chút."

Thanh Mai vừa mới nhấc bát cơm lên thì nghe thấy Trịnh Tuyên nói ám chỉ điều gì đó: "Thể lực của nhóc con quá kém. Nếu không tập thể dục, sau này lại ngất xỉu không chơi được thế phải làm sao bây giờ?"

Lập tức, khuôn mặt của cô lại ửng đỏ thêm lần nữa!

Chỉ là...

Trịnh Tuyên nhìn cô mặc chiếc áo lót kín kẽ và quần đùi phía dưới, còn có chiếc quần lót đặc biệt đã được giặt và phơi khô trên ban công, giờ phút này anh chỉ mỉm cười đầy ẩn ý cũng không nói thêm bất cứ điều gì.

Ngày cuối cùng này coi như là trôi qua như vậy đi.

Thanh Mai thầm nghĩ – sau này mình nhất định phải kiềm chế bản thân, không thể vô cớ nứng như thế này được nữa!

Bây giờ cô nhìn thấy bàn trà, sàn nhà và cả ghế sô pha đều cảm thấy mặt mình đỏ bừng, lúc xem TV cũng không dám ngồi ở chỗ đó.

Lại nhìn thời gian, đã 11 giờ đêm, nhưng ban ngày ngủ nhiều quá, bây giờ không buồn ngủ chút nào.

Trịnh Tuyên thấy vậy: "Em gái, bây giờ bên ngoài cũng ít người, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống, nếu không chúng ta ra ngoài đi bộ đi."

"Được ạ." Thanh Mai đồng ý: "Em đi thay quần áo đã."

"Đừng nôn nóng," Trịnh Tuyên đưa cái túi trong tay qua: "Anh muốn nhìn em mặc bộ quần áo này đi bộ cùng anh – không cần mặc áo lót, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro