Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Núm vú nhô lên, phía dưới váy trống không, không mặc áo lót đi dạo

Editor: Aimée

Không mặc áo lót, cái đó thật xấu hổ làm sao! Căn bản không thể đi ra ngoài gặp người.

Thanh Mai muốn lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh Trịnh Tuyên, trái tim cô đập thình thích, một tia căng thẳng và chờ mong như có như không từ từ trào dâng...

Cô không nhịn được ngại ngùng suy nghĩ – bây giờ đã hơn 11 giờ, chắc trên đường cũng không có ai.

Với cả, với cả anh trai mong đợi như vậy, cô cũng muốn cho anh biết, mình là một người phụ nữ trưởng thành...

Cô đỏ mặt, im lặng cúi thấp đầu.

Sau khi bước vào phòng cởi quần áo ra, Thanh Mai mới phát hiện, đó là một chiếc áo yếm ngắn cũi cỡn, vải dệt thiếu đến đáng thương. Hai dây yếm vắt ngang vai cũng mỏng đến mức tưởng chừng như có thể bị đứt bất cứ lúc nào.

Nhất là phần mép trên chỉ có thể che được chút ở đầu vú, quầng vú hồng nhạt như thoắt ẩn thoắt hiện. Nếu lúc đi lại sóng ngực lay động, vậy thì càng rõ ràng hơn! Vải dệt lại còn co dãn, giờ phút này cương quyết phác họa ra hình dáng bầu ngực, khi chân vừa di chuyển, nơi đó cũng run rẩy theo.

Mà chiếc váy nhỏ phía dưới là một chiếc váy ngắn eo màu đen tuyền, cũng là một chiếc váy co dãn bó chặt nhưng chiều dài chưa đến 20 cm, dán vào xương hông, chẳng những có thể rơi ra bất cứ lúc nào thì vạt áo cũng chỉ có thể miễn cưỡng che kín được hoa huyệt của cô...

Cô đè lại tiếng đập khe khẽ trong ngực, hơi thở hổn hển, hoa huyệt lại phồng lên như lại có thứ gì đó kích thích.

"Em gái, em thay xong chưa?"

Trịnh Tuyên gõ, mở cửa, Thanh Mai vô cùng xấu hổ, cô muốn thay bộ quần áo này ra ngay lập tức nhưng rồi nhìn thấy anh mắt của anh trai –

Ánh mắt ấy mang theo nhiệt độ nóng rực, giống như lông bàn chải nhẹ nhàng quét qua chỗ khe ngực lộ ra kia của cô, bao lấy đầu vú tròn trịa trên bộ ngực, nhìn thấy bầu ngực sữa kia khẽ đung đưa, bất tri bất giác, nó lập tức giống như quầng vú hơi hồng nhạt, dần dần lớn ra...

Mà ánh mắt ấy lại dọc theo vòng eo nhỏ và rốn đi xuống dưới, lại như muốn lột cô ra, tầm mắt tiến vào quần cô như một lưỡi câu, hệt như một bàn tay vô hình, bắt đầu gãi đùa hoa huyệt và âm đế của Thanh Mai.

Cô không nhịn được rên lên một tiếng: "Ưm..."

Ngay sau đó, cô lại nhanh chóng kẹp chặt hai chân, sợ anh trai lại cảm thấy mình lẳng lơ.

Mặc dù... Mặc dù phía dưới có vẻ như đã ướt.

...

Cuối cùng, Thanh Mai cũng không thay quần áo.

Cô chỉ im lặng, xấu hổ vén mái tóc dài về phía trước ngực, cố gắng che đây chút cảnh xuân. Rồi sau đó cẩn thận ôm lấy cánh tay của Trịnh Tuyên, như thể đó là cách duy nhất để cô có được cảm giác an toàn.

Bên ngoài thật sự không có ai, đèn đường trong tiểu khu mờ ảo, chiếu rọi bóng hai người, làn gió nhẹ lướt qua đôi chân trần trụi, khiến cô nhanh chóng thả lỏng người.

Mà lúc ấy, ánh mắt nóng bỏng kia vẫn luôn đặt trước ngực và dưới váy cô, khiến Thanh Mai vừa ngượng ngùng, đồng thời cũng không nhịn được mà tự hào.

Nhưng sự thả lỏng này không kéo dài được bao lâu –bởi vì còn chưa đi ra tiểu khu, Thanh Mai đã phát hiện, phần váy ngắn mềm mại và co dãn ở trên mông của cô sẽ tự động rút lên thu lại cùng với sự cọ xát của từng bước đi...

Cô cực kỳ xấu hổ, cô vừa đi vừa thỉnh thoải phải kéo chiếc váy xuống một chút, sợ bị người khác nhìn thấy, phía dưới bản thân là một vùng trống không...

"Em gái, em có ướt không?"

Trịnh Tuyên đột nhiên đi tới, trầm giọng nói.

Thanh Mai sửng sốt, chỉ nghe thấy người kia nói tiếp: "Bây giờ trên đường không có ai, núm vú và huyệt của em tạm thời không bị ai phát hiện... Nhưng nếu có người đi qua, nhất định sẽ phát hiện ra em không mặc áo lót đó!"

"Đêm hôm khuya khoắt, em lại mặc thắt lưng bó sát người như vậy. Núm vú thì nhô cao lắc lư trên đường – nhất định sẽ có người đàn ông nhìn chằm chằm nơi này, nhìn kỹ đến mức núm vú của em nhô lên càng ngày càng cao, quầng vú đỏ rực cũng theo đó mà lộ ra..."

"Giống như bây giờ vậy."

-------

Ú ù bão 5 chương nè, các dân chơi có thích hông nhỉ? Chúc các dân chơi có buổi tối thất tịch thiệt vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro