Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Nhỡ mà cắm vào, em chỉ có thể lớn lên trên cây gậy lớn

Tác giả: Mộc Thiên Liễu

Editor: Danh

Chu Thanh Mai đi vào phòng tắm.

Đồ vật bên trong được chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng cánh cửa lại trong suốt, tay cô đang đặt trên váy, chỉ cần nghĩ đến việc sắp cởi nó ra là cô cảm thấy ngượng nghịu không thể giải thích được.

Nhưng... Anh Trịnh Tuyên ở bên ngoài, nên chắc không sao đâu nhỉ?

Anh trai cũng nói anh sẽ không nhìn...

Cô do dự, cảm giác dính nhớt giữa hai chân càng thêm khó chịu, đúng lúc ấy, Trịnh Tuyên lại đi thẳng ra phòng bếp:

"Em gái, sau khi tắm rửa và bôi sữa dưỡng thể xong thì ra ngoài ăn cơm luôn nhé. Cơm nước xong xuôi rồi đi ngủ trưa một giấc."

Chu Thanh Mai thở phào nhẹ nhõm.

Cô cởi váy, quần lót mới thay lúc giữa trưa lại tràn ra một vệt nước lớn, lúc này khuôn mặt đỏ bừng quấn nó vào bên trong váy, sau đó cởi áo thun và áo lót phía trên, cặp thỏ trắng lớn mềm mại lập tức nhảy ra.

Đầu vú hồng nhạt hơi dựng đứng lên vì không khí mát mẻ, Chu Thanh Mai vô thức đưa tay ôm lấy bộ ngực nặng trĩu, nhưng bất chợt lại nhớ tới những gì anh Trịnh Tuyên vừa nói lúc nãy –

[Chắc nó rất trắng và mềm nhỉ? Sau đó ngậm lấy đầu vú vào trong miệng, dùng đầu lưỡi gảy lên...]

"Ưm..."

Cô rên lên một tiếng, một dòng nước nóng giữa hai chân lại trào ra, cô nhanh chóng bật vòi hoa sen rồi cọ rửa.

Nước ấm giội sạch cả cơ thể, chẳng mấy chốc mồ hôi tuôn ra đã lâu được rửa sạch sẽ, trên người lại tỏa ra chút hương thơm của thiếu nữ.

Rồi dòng nước mạnh từ vòi hoa sen ấy chảy khắp cơ thể, khi xoa rửa xuống phần bên dưới, Thanh Mai do dự mãi nhưng vẫn đưa tay ra xoa qua quýt hai lần.

Đợi đến khi tắm xong, quấn khăn tắm quanh người, bấy giờ Thanh Mai mới cảm thấy xấu hổ -

Cái khăn tắm này ngắn quá.

Quấn được phía trên, không thể che được đầu.

Cô chỉnh đi chỉnh lại mấy lần, nhưng cuối cùng chỉ có thể nguy hiểm men theo trên mép đầu vú, viền phía dưới ráng lắm mới che đậy được hai cánh hoa đầy đặn bí ẩn, nếu đi lại một chút, e là ngay cả mông cũng sẽ bị người ta nhìn thấy hết.

Nhưng muốn đi từ phòng tắm vào phòng ngủ của mình, cô phải đi qua phòng khách và phòng bếp... Mà anh Trịnh Tuyên đã đợi ở trong phòng bếp!

"Em gái, em vẫn ổn chứ?"

Âm thanh lúc giục lại vang lên.

Chu Thanh Mai nghiến răng: "Anh, anh nhắm mắt lại không được nhìn!"

Sau đó cô nắm lấy khắn tắm lao thẳng ra ngoài, nhưng khi đi ngang qua nhà bếp cô lập tức dừng lại, màu đỏ từ bàn chân bốc lên gò má, cô lên án nói: "Anh! Sao anh không nhắm mắt lại!"

Ánh mắt nóng bỏng của Trịnh Tuyên nhìn từ khuôn mặt đến ngực cô, rồi đến vòng eo và mép khăn tắm còn đong đưa phía dưới, ánh mắt như lửa cháy kia khiến cơ thể cô bỏng rát.

"Em gái!" Anh bất đắc dĩ nói:

"Đừng quyến rũ anh như vậy, ngực em vừa lớn vừa mềm, nhỡ đâu khăn tắm rơi xuống, đầu vú tròn trịa, bên dưới còn có hoa nhỏ chảy nước, chẳng phải để cho anh nhìn thấy hết sao?"

"Còn anh..." Anh ưỡn thẳng nửa dưới: "Nhỡ anh không khống chế được mà cắm vào, sau này em chỉ có thể lớn lên ở trên cây gậy lớn của anh."

Cái gì, cây gậy gì cơ?

Anh Trịnh Tuyên dịu dàng như vậy, sao lại có thể nói ra những lời như thế? Làm người ta vừa xấu hổ vừa mắc cỡ chết đi được!

Là do cô đã lớn nên bây giờ anh cứ nói năng kiểu không kiểng nể như vậy sao? Liệu đây có phải là đề tài cần thảo luận giữa nam và nữ sau khi trưởng thành?

Thanh Mai không hiểu.

Nhưng chân lại cảm thấy hơi mềm nhũn.

May mắn thay, dường như Trịnh Tuyên cũng không có ý định tiếp tục.

"Đi thôi, bôi kem dưỡng thể rồi ra ăn cơm."

Đóng cửa lại, Chu Thanh Mai cởi khăn tắm ra, nhìn thấy hai quả anh đào đỏ au đã dựng thẳng, run rẩy, giống như cành mai đỏ trên nền tuyết trắng.

Giữa chân lại cảm thấy ẩm ướt – bản thân mình cũng quá dâm!

Cô hơi tự trách mình.

Anh Trịnh Tuyên cũng rất xấu, thấy mình đã trưởng thành bèn nói thẳng loại chuyện kia, từng lời anh thốt ra là bản thân lại phải nghĩ đến điều đó một lần...

Cô gái nhỏ hít một hơi thật sâu, bấy giờ mới lấy ra một đống kem dưỡng thể từ trong hộp như để trút giận, hai tay xoa vào nhau rồi bôi khắp người.

Không biết kem dưỡng thể này là của hãng nào nhỉ, vừa mới thoa lên người thì cảm giác ấm nóng đã lan ra khắp cơ thể, kết hợp với sự xoa nắn liên tục của bản thân và không khí mát lạnh của điều hòa trong phòng khiến cả người cô giống như bị kiến bò, lại hệt như được ngâm mình trong nước ấm.

Cổ họng bắt đầu khô khốc, vùng đất bí ẩn lại bắt đầu thoắt ẩn thoắt hiện phun ra nước.

Trong lòng cô gái nhỏ hận bản thân không biết cố gắng, lúc này cô lại moi ra một đống lớn, căm phẫn bôi lên giữa hai chân, như thể làm như vậy là có thể ngăn chặn được dòng nước nhiễu loạn chảy không ngừng kia.

Danh: Sorry cả nhà, hôm qua mình mõm tối nay mình rảnh lại ra thêm chương nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro