Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Khẽ di chuyển hai lần, mật dịch trơn trượt không thể chờ nổi lập tức phun ra

Tác giả: Mộc Thiên Liễu

Editor: Danh

Trong phòng tràn ngập hương thơm ngọt ngào.

Khá dễ ngửi, lại khiến người ta hơi buồn ngủ, kem dưỡng thể cuối cùng cũng bôi xong nhưng không hiểu sao, hai viên đậu đỏ tròn trên ngực lúc này vẫn dựng đứng.

Thanh Mai chỉ có thể cầm lấy áo lót mặc lên – trước kia, khi ở trước mặt anh Trịnh Tuyên cô rất vô tư, trực tiếp thả rông mặc đồ ngủ. Nhưng hôm nay... Hôm nay thực sự khiến người ta quá ngại ngùng, nên ăn mặc kín kẽ hơn chút.

Phần trên áo lót chỉ được chỉnh lại một chút, lớp vải trơn nhẵn sượt qua đầu vú khiến da đầu cô giật giật, suýt chút nữa lại bật ra tiếng rên rỉ.

Làm sao có thể... Sao hôm nay cơ thể của cô lại... dâm như vậy...

Khi mở cửa ra ăn cơm, Trịnh Tuyên vờ như không nhìn thấy má đỏ hây hây và đôi mắt ngấn nước đầy quyến rũ trên khuôn mặt Chu Thanh Mai, chỉ khuyên cô ăn cơm, sau đó đưa cho cô một ly sữa bò:

"Anh biết em mệt mỏi, bây giờ đi nghỉ ngơi, lát nữa ngủ một giấc ngon lành."

"Em có thể làm bất cứ thứ gì ở trên giường."

Thanh Mai bĩu môi – đương nhiên làm cái gì cũng được rồi, sao anh Trịnh Tuyên cứ nhấn mạnh hoài.

Hương thơm ấm áp kết hợp với khí mát của điều hòa tràn ngập khắp phòng ngủ, hôm nay là một ngày chịu rất nhiều kích thích, Thanh Mai sớm đã cảm thấy kiệt sức, động tác lật truyện tranh cũng trở nên chậm chạp...

Sau khi Trịnh Tuyên nhìn vào camera giám sát và xác nhận rằng cô đã ngủ, bấy giờ anh mới không nhanh không chậm gõ cửa rồi đẩy vào phòng.

Trên chiếc giường lớn mềm mại, cô nhóc đã cởi hết nội y, hiện tại cô chỉ mặc một chiếc áo phông rộng rãi, nằm sấp ở trên giường ngủ ngon lành.

Dưới cánh tay còn đè lên một quyển sách.

Trịnh Tuyên đưa tay cầm lấy cuốn sách kia, nhìn thấy bức tranh trắng trợn không hề che bên trong, bấy giờ anh mới khẽ cười:

"Nhóc con, anh nói sao em lại thông suốt nhanh như vậy..."

Mà còn đi thẳng vào vấn đề cần thông suốt.

Từng đợt hương thơm ấm ấp thôi thúc cơ thể nổi sóng, Trịnh Tuyên rất nhanh hơi thở của Trịnh Tuyên trở nên nặng nề, bấy giờ anh cũng không dập tắt hương liệu kia, mà cúi người xuống, dùng bàn tay nóng nắm lấy mắt cá chân của Thanh Mai rồi sau đó sờ lên phía trước từng chút từng chút một, theo làn da mẫm cảm mịn màng, cuối cùng cũng với vào vạt áo thun rộng.

Nơi đó, là một chiếc quần lót đen mới tinh.

Mới cách buổi sáng chưa đầy bốn giờ thôi đấy.

[Về sau, nên mua một ngăn kéo quần lót thì mới mặc đủ - không, không cần mua, sau này em gái sẽ ở nhà, nói không chừng cũng không cần cần mặc.]

Anh nghĩ đến điều này, ngón tay lập tức luồn vào theo mép quần lót, lần mò một chút thì chạm phải mảnh đất ướt át và nóng ấm kia.

Ngón tay tách mở hai cánh hoa và hơi tiến về phía trước, một viên thịt lộ ra càng tăng thêm độ nóng ẩm.

Tìm được rồi.

Anh bắt đầu dùng lòng bàn tay từ từ xoa nắn nơi nó, hẳn là em gái rất nghe lời, bôi kem dưỡng thể, bây giờ chỉ động nhẹ hai lần, mật dịch ngọt ngào lập tức chảy ra, chẳng mấy chốc khiến cả ngón tay ướt nhẹp.

Hai má của cô gái ngủ say ửng đó, lông mi lúc này khẽ run lên, bất luận thế vào cũng không thể tỉnh lại, chỉ không nhịn được thốt ra tiếng rên rỉ -

"Ưm..."

Rồi ngay sau đó, bàn tay còn lại của Trịnh Tuyên cũng sờ lên dọc theo vạt áo, bắt đầu xoa nhẹ và nhào nặn trên bộ ngực mềm như bông... Cuối cùng, anh đột nhiên dùng bàn tay to nắm lấy, hơi dùng sức, lòng bàn tay ép chặt lên hạt đậu đỏ cứng rắn kia, theo nhịp tay khác ở vùng đất bí ẩn, xoa nắn, cọ xát như có như không.

"Ưm... A ưm..."

Cơ thể yếu ớt của cô gái giật giật, chiếc quần lót lại ướt đẫm, cô bất lực xoắn chặt chân trong giấc ngủ, cuối cùng chỉ có thể kẹp bàn tay nóng bỏng kia chặt hơn!

Giờ phút này, khuôn mặt tao nhã của chàng trai trẻ tuổi tràn đầy sự ẩn nhẫn và kiềm chế!

Anh thở hồng hộc, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cô gái rên rỉ bất lực dưới thân, dường như muốn xé nát cô ra ăn vào bụng bất cứ lúc nào!

Tiếp đó, ánh mắt của anh dừng trên cuốn truyện tranh ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro