Chương 31: Anh mặc kệ, em phải chịu trách nhiệm với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Tiểu khu mà An Thư Yểu ở tốt hơn nhiều so với bên Dương Chiếu.

Tuy không phải khu dân cư cao cấp, nhưng ở cửa sẽ có bảo vệ, dưới mỗi tòa nhà cũng có chốt kiểm soát ra vào, quẹt thẻ mới có thể lên lầu.

Hơn nữa đối diện khu dân cư là đồn cảnh sát, bên cạnh có siêu thị tiện lợi bán đủ mọi rau củ quả, thậm chí còn có một cái bệnh viện mới mở cách đó vài km.

Có thể nói, nơi mà An Thư Yểu sống vô cùng tuyệt vời về an ninh hay cuộc sống thường ngày, ngoại trừ một việc là nơi này cách rất xa trung tâm thành phố thôi.

Do nguyên nhân là như thế, nên khi An Thư Yểu đến tiểu khu, cô đã không còn cảnh giác, căn bản là không chú ý tới một người đang theo sát phía sau cô nãy giờ.

Ai mà có ngờ, giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà có kẻ bám theo sau mình đâu chứ?

Cho đến khi cô quẹt thẻ dưới lầu, mở cửa đi vào, đang muốn đóng cửa lại, một bàn tay to ở phía sau đột nhiên vươn ra chặn cửa lại.

An Thư Yểu:?

Quay đầu nhìn lại, khuôn mặt đẹp trai của Quý Sâm xuất hiện chình ình trước mặt cô.

"Đã lâu không gặp." Quý Sâm nở một nụ cười, nhiệt tình chào hỏi.

An Thư Yểu:......!!?

Cả người cô đứng ngốc tại chỗ, "Sao anh lại ở đây???"

Quý Sâm cũng nói thẳng ra luôn, "Anh theo em ngồi tàu điện ngầm tới đây."

An Thư Yểu mở to hai mắt, không dám tin tưởng, "Anh theo dõi tôi?"

Quý Sâm gật gật đầu, "Đúng vậy."

An Thư Yểu không nói nên lời bởi bộ dáng trả lời thẳng thừng của Quý Sâm.

Được một lúc lâu sau, An Thư Yểu mới nặn ra một câu, "Anh theo dõi tôi làm gì?"

"Đến xem nơi mà tương lai anh sẽ ở." Quý Sâm nói.

An Thư Yểu:?

Ngay từ đầu, trên đầu cô đã đầy dấu chấm hỏi rồi.

Quý Sâm bắt đầu lại buông lời nói dối mà mặt không chút thay đổi gì, "Tối hôm qua lúc em ngủ, Dương Chiếu tìm anh nói chuyện, cậu ta ghét việc anh dẫn người về mà không nói trước, nên không cho anh ở đó nữa."

An Thư Yểu hơi hơi trợn to mắt, "Cho nên?"

Quý Sâm nhe răng cười, "Cho nên anh mới tới tìm em nè."

An Thư Yểu mờ mịt, đây là cái đạo lý gì vậy trời?

"Chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn anh ngủ ngoài đường sao?" Quý Sâm nhìn biểu cảm mờ mịt của cô, nụ cười trên mặt bỗng được thu lại, cả khuôn mặt ủ rũ, nhìn giống một con chó lớn bị chủ nhân vứt bỏ vậy.

An Thư Yểu càng mơ màng, "Tại sao tôi lại không được nhẫn tâm?"

Thứ nhất, Quý Sâm không phải bạn cô, thứ hai anh cũng không phải người thân của cô. Đơn giản chỉ là tình một đêm mà thôi, thế nên cô có gì mà không đành lòng chứ.

Quý Sâm trực tiếp hô to, "Anh mặc kệ, anh không có chỗ ở là do em hết, em phải chịu trách nhiệm cho anh."

An Thư Yểu:......

Anh là đứa con nít lên ba à, còn chơi trò vô cớ gây rối nữa.

“Dương Chiếu còn chưa đuổi anh ngay bây giờ mà, trong thời gian này anh đi tìm phòng ở không phải tốt hơn sao?" An Thư Yểu nói.

Thực sự thì lương tâm cô không có chút cảm giác bất an nào cả, và không cho rằng mình phải chịu bất kì trách nhiệm liên quan tới anh.

Tuy rằng lúc đầu là do cô uống quá nhiều mới dụ dỗ anh xem bộ nội y đó, nhưng lúc sau anh cũng đã sướng phê người rồi.

Hoàn toàn là chuyện anh tình tôi nguyện, làm gì mà cô phải phụ trách.

Cái nghĩa lý này vô dụng với cô nha.

Chỉ cần cô không có đạo đức, anh sẽ không thể bắt cóc được cô.

Quý Sâm vui vẻ trả lời, "Anh không có tiền."

An Thư Yểu: "......"

Quý Sâm biết có phương pháp mạnh bạo cũng vô dụng, nên phải tung ra mồi: "Anh có thể cung cấp bằng chứng ngoại tình của Dương Chiếu cho em."

An Thư Yểu: "Đi, lên lầu, cho anh xem phòng."

Không do dự chút nào, thậm chí còn sợ Quý Sâm đổi ý, vì vậy cô ngay lập tức kéo anh đi vào cùng.

So với việc tự mình đi tìm chứng cứ trong thời gian dài, thì đồ có sẵn đương nhiên thơm ngon nhiều rồi.

Không phải là chỉ ở một khoảng thời gian thôi à, phòng ngủ phụ trong nhà cô cứ để cho anh ở là được.

——————————————
Tương tác lên nào mọi người ơi

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro