Chương 34: Muốn chịch quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Sáng sớm hôm sau, An Thư Yểu bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức.

Sau khi mơ mơ màng màng lăn lộn vài cái trên giường, cô khó khăn bò ra khỏi chiếc giường ấm áp của mình.

Nhân viên văn phòng không xứng để ngủ nướng vào sáng sớm.

Tối qua Dương Chiếu có gọi một cuộc đến, An Thư Yểu nhìn thời gian hiển thị cuộc gọi, thầm nghĩ tên này chắc có bệnh rồi.

Hơn nửa gọi nhiều như vậy làm gì, may là cô đã để chế độ im lặng.

An Thư Yểu quăng điện thoại trên giường, rồi thay quần áo đi rửa mặt.

Trước đây cô thường mặc đồ ngủ ở nhà, tắm rửa ăn sáng xong rồi mới thay quần áo, nhưng dù sao bây giờ cũng có một người đàn ông trong nhà, tốt hơn nên chú ý một chút vậy.

Ngay cả khi trước đó hai người thấy cơ thể trần như nhộng của đối phương rồi, thì đó vẫn chỉ là chuyện quá khứ thôi.

Cửa phòng ngủ phụ đóng chặt, nếu không có vấn đề bất ngờ gì xảy ra thì khả năng Quý Sâm vẫn còn chưa tỉnh.

An Thư Yểu rửa mặt xong thì vào bếp hấp mấy cái bánh bao, sau khi ăn xong do dự một hồi, móc điện thoại ra gửi cho Quý Sâm tin nhắn: 【 Trong tủ đông có sủi cảo và bánh bao, anh muốn ăn thì tự mình hấp rồi ăn 】

Gửi xong, cô đứng dậy dọn chén đũa vào bồn rửa sạch, tiếp đó lấy túi xách bỏ đỉnh thoại vào, kiểm tra kỹ càng không sót thứ gì rồi mới ra cửa đi làm.

Khoảng 10 giờ, Quý Sâm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Anh khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại, chạm vào điện thoại trong tay, kết nối cuộc gọi, giọng nói nghe rõ lười biếng chưa tỉnh ngủ, "Ai đấy?"

"Ông chủ Quý!" Tiếng la lớn của một chàng trai thiếu chút nữa đã làm hỏng tai Quý Sâm.

Anh hoang mang ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn tên hiển thị trên màn hình, "À, Tuân Thịnh, có chuyện gì vậy?"

"Xảy ra chuyện rồi ông chủ, tuyển thủ MLP gặp tai nạn, lên hot search hết rồi." Tuân Thịnh nhanh chóng kể hết mọi chuyện một lần, "Hình như có một cậu bé băng qua đường mà không chú ý, thế là cậu ấy chạy lên cứu, nhưng cậu bé lại hoảng sợ đẩy cậu ấy ra, tóm lại cảnh tượng rất kinh khủng."

Quý Sâm nhíu mày lại, "Chết chưa?"

"Chưa, nhưng chân đã gãy, bác sĩ nói cơ hội đứng lên đi lại rất thấp, về cơ bản là phế rồi."

"Tay thì sao?"

"Có vẻ tay không có việc gì."

"Vậy được rồi, chờ đến ngày ký hợp đồng thì ký đi."

Tuân Thịnh sửng sờ một hồi, "Nhưng năm nay cậu ta nhất định không thể thi đấu, vậy anh vẫn ký với giá thương lượng trước sao?"

"Ừ." Quý Sâm không quan tâm tới chút tiền ấy, hơn nữa anh cảm thấy việc ký hợp đồng với này sẽ nhận lại được nhiều hơn.

"Vậy được rồi, mấy ngày nữa em đến bệnh viện nói chuyện với cậu ta, hỏi cậu ấy nghĩ thế nào."

Sau khi Tuân Thịnh nói xong, Quý Sâm liền cúp điện thoại.

Nằm trên thêm giường một lúc, Quý Sâm nhíu mày miễn cưỡng mở mắt ra.

Tối hôm qua phải thu dọn đồ đạc nên ngủ muộn, tính ra anh cũng chỉ ngủ được có 6 tiếng thôi.

Đối với người như anh, nếu không ngủ đủ tám tiếng mỗi ngày, thì cả ngày đó anh sẽ ở trạng thái lười biếng không muốn vận động.

Đương nhiên, vận động với An Thư Yểu là chuyện khác.

Anh có thể cảm nhận rõ sức lực tràn trề của người anh em hiện tại đang nằm trong quần.

Quý Sâm ngồi dậy, cúi đầu nhìn thằng cu đang phấn chấn, thở dài.

Muốn chịch quá.

Nhưng cô gái kia thật đúng là không lương tâm, lúc đầu còn muốn cắt đứt quan hệ với anh nữa cơ.

Anh cầm điện thoại lên xem giờ, vừa lúc thấy được tin nhắn mà An Thư Yểu gửi đến.

Quý Sâm im lặng chớp mắt, quyết định rút lại ba chữ không lương tâm này lại.

Đây là *áo bông nhỏ của anh, sao anh có thể nói cô không lương tâm chứ.

*Áo bông nhỏ - 小棉袄: thường được dùng để mô tả một cô con gái.
Con gái bẩm sinh đã có tính dịu dàng, tình cảm tinh tế, tình bạn với cha mẹ càng thêm thân thiết, êm ấm nên con gái được ví như "chiếc áo ấm" sưởi ấm trái tim cha mẹ. Chàng trai khi dùng từ này có nghĩa là anh ấy yêu bạn như con gái và anh ấy đã sử dụng chiếc áo khoác đệm nhỏ này để bày tỏ tình yêu của mình

Nghe theo tin nhắn của An Thư Yểu, anh tìm được trong tủ lạnh một bịch sủi cảo nước, Quý Sâm nấu một chén, nhưng vẫn ăn không ăn no.

Lại qua tủ lạnh, tìm được nửa bịch bánh bao và hai cái xíu mại, sau khi hấp xong thì tất cả chúng nó đều nằm yên vị trong bụng Quý Sâm.

Cuối cùng khi nhìn vào ngăn tủ đông rỗng tuếch, Quý Sâm lâm vào trầm tư.

Mình đã ăn nhiều như vậy hả?

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Nhấn sao và cmt để ủng hộ Cầu nào mọi người ơii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro