Chương 44: Em đừng nhúc nhích, để anh cọ đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

“An Thư Yểu?” Quý Sâm có chút mơ màng gọi tên cô một chút.

An Thư Yểu nhắm hai mắt không nhúc nhích.

Quý Sâm vội vàng tắt vòi sen đi, nâng cằm cô nhìn thoáng qua, còn hên, hô hấp vẫn còn, chỉ là ngất đi thôi.

Vốn người sau khi uống rượu thì không nên tắm nước ấm, hiện tại trong phòng tắm cửa kính đóng chặt nên hơi nóng sẽ bốc lên, nếu nghiêm trọng thì người tắm sẽ phát bệnh tim hoặc đột quỵ.

Quý Sâm nhanh chóng tắm rửa sạch cơ thể cả hai, sau đó lấy khăn tắm treo bên ngoài bọc người An Thư Yểu lại, rồi để cơ thể trần truồng ôm cô vào phòng ngủ.

Điều hòa trong phòng An Thư Yểu mở nhiệt độ cao, nên anh không lo cô sẽ bị cảm lạnh.

Quý Sâm lau khô người cô xong thì lấy chăn quấn người cô lại, sau đó tìm máy sấy đến sấy khô tóc cho cô rồi mới để cô nằm xuống.

Hai má An Thư Yểu ửng hồng bất tiện, Quý Sâm sờ trán xác nhận cô không phát sốt, mới yên tâm được phần nào.

Tối đó Quý Sâm không về phòng mình, anh xốc chăn chui vào ngủ cùng An Thư Yểu trên một cái giường.

Không phải anh muốn làn gì đó với An Thư Yểu đâu, chỉ là sợ cô say thế này rồi nửa đêm xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học làm An Thư Yểu mở mắt đúng 6 giờ rưỡi, vừa tỉnh dậy, đầu cô đã đau như búa bổ, đôi mắt mệt mỏi gần như không mở ra nổi.

Hôm nay là thứ bảy, còn có thể tiếp tục ngủ.

An Thư Yểu mơ mơ màng màng vừa định nhắm mắt lại, đột nhiên phát hiện có gì đó không thích hợp.

Trên người cô hình như có thêm một bàn tay.

An Thư Yểu cúi đầu, thấy được một bàn tay to đang nắm vú mình.

An Thư Yểu:......

Cô không có thói quen sẽ quên hết những điều đã xảy ra khi say, ngược lại, khi nhìn thấy bàn tay này, ký ức hôm qua còn mãnh liệt ùa về, muốn làm như không nhớ cũng không được.

Cái gì mà rửa mình, dùng dương vật rửa tiểu huyệt....

An Thư Yểu che kín mặt, điên rồi a, sao mà uống nhiều đến nỗi không cần da mặt cái gì cũng dám nói hết vậy!

Xấu hổ xong, cô tức giận quay đầu nhìn người đàn ông phía sau.

Tên đàn ông biến thái chết tiệt, thừa dịp mình say dám dụ dỗ mình, không biết xấu hổ!

Quý Sâm ngủ rất sâu, hơi thở đều đều, một gương mặt điển trai với 360 độ không có góc nào chết, đẹp đến mức suýt chút nữa An Thư Yểu đã muốn tha thứ cho anh.

“Lưu manh thối.” An Thư Yểu nhấc bàn bàn trước ngực mình đi, cô không vui vẻ gì khi bị anh ôm đâu nha.

Bất ngờ thay, khi cô nhúc nhích thế này anh không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng khi cô đang dời bàn tay từ vú mình đi thì anh đột nhiên bừng tỉnh.

Anh khép hờ, nhìn bàn tay bị dời đi của mình, dừng một chút, lại lần nữa nắm lên.

An Thư Yểu:???

“Anh làm gì vậy hả!” An Thư Yểu cắn răng, “Đừng có được đà lấn tới.”

Lúc vừa tỉnh dậy cô không la làng lên rồi đạp anh một cước đã nhường nhịn anh lắm rồi.

“Để anh ngủ thêm một lát.”

Giọng của Quý Sâm sau khi tỉnh lại có chút khàn khàn, cánh tay hơi dùng lực, trực tiếp ôm chặt lấy cô vào trong lòng.

"Anh..." An Thư Dao vừa định giãy giụa để anh trở về phòng, lập tức cảm thấy sau mông có thứ gì đó đang áp sát vào mông.

An Thư Yểu: “.....”

Cô cắn nhẹ môi, tức giận đến mức không biết nói gì, “Anh là biến thái hả? Mới sáng tinh mơ!”

Quý Sâm không nhúc nhích, từ phía sau vùi mặt vào cổ cô, nhỏ giọng nói: “Thì sáng sớm mới có thể cứng, em đừng nhúc nhích, cho anh cọ đã.”

Cả hai người đều trần như nhộng, lúc này dương vật cứng ngắc dính chặt vào mông An Thư Yểu cọ xát lên xuống nhè nhẹ.

An Thư Yểu không nhịn được cuộn tròn ngón chân lại, thút thít kêu như một bé mèo, “Anh.... Đừng cọ.....”

Người đàn ông không biết xấu hổ này, nếu cho anh ta cọ thì thế nào gậy thịt này cũng đi vào mà thôi.

An Thư Yểu không tin anh ta!

Quý Sâm vẫn còn ngái ngủ, anh sợ tối qua cô say rượu rồi cơ thể không thoải mái, nên đã thức canh rất lâu mới đi ngủ.

Khi An Thư Yểu cảm thấy hơi nóng sau mông không còn nhúc nhích thì tiếng thở đều đều của người đàn ông truyền đến.

Anh ta ngủ quên rồi!

An Thư Yểu:......

Việc này còn khó chịu hơn với ma sát bên ngoài là thế nào đây.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Nếu thích hãy để lại một SAO và cmt để tiếp thêm động lực cho editor nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro