Chương 45: Em và Dương Chiếu chia tay chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Tiểu Cầu Nhỏ

Hơn chín giờ sáng, Quý Sâm đã ngủ đủ, anh ngáp một cái, nheo mắt sờ soạng một bên.

Chiếc chăn quanh người đã nguội lạnh, anh mở mắt ra, An Thư Yểu đã không còn ở trong phòng ngủ.

Anh mơ hồ nghe thấy tiếng TV ngoài phòng, Quý Sâm vén chăn lên, trần truồng trở về phòng mặc quần áo vào, sau đó liếc nhìn phòng khách.

An Thư Yểu đang ngồi trên sô pha bưng một chén hoành thánh hầm, vừa vui vẻ xem TV vừa ăn.

“Có phần cho anh không?” Người đàn ông da mặt dày, dùng đôi chân dài ngồi xuống bên cạnh cô.

“Nhà bếp, tự mình nấu.” An Thư Yểu nuốt xuống cục hoành thánh trong miệng rồi nói.

Quý Sâm lười động đậy, “Cho anh một cái đi, a—“

“.....”

An Thư Yểu không thể hiểu làm thế nào mà một người mặt dày như vậy lại có thể tồn tại.

“Chuyện đêm qua tôi còn chưa tính sổ với anh đâu, dụ dỗ con gái nhà người ta lúc say rượu làm tình, tôi mà báo cảnh sát là anh sẽ bị còng đầu đưa vào nhà giam đấy.” An Thư Yểu cầm cây muỗng quơ trước mặt anh, hung hăng nói

“Hửm? Không phải do em bảo anh rửa cho em à? Chẳng lẽ rửa không đủ sạch?”

Quý Sâm đặt cằm lên vai cô, xoa xoa mặt cô, năn nỉ: "Vì phải vất vả dọn dẹp cho em, nên hãy cho anh một miếng hoành thánh đi, anh đói quá~ đói không nhúc nhích được nữa rồi~ "

Quý Sâm ranh mãnh cuối cùng cũng được An Thư Yểu đút cho ăn một ngụm hoành thánh, hơn nữa còn thuyết phục được cô vào bếp nấu một chén mới cho anh.

“Ui cha, Yểu Yểu nhà ta đối xử với anh tốt quá đi ~”

Quý Sâm được đà làm nũng tiếp.

An Thư Dao mặt không chút cảm xúc ăn phần còn lại trong chén hoành thánh, lạnh lùng nói: "Cút đi."

Trời có sập Quý Sâm cũng không cút, sau khi hít hà ăn hoành thánh xong, anh trơ mặt nằm trên đùi cô.

An Thư Yểu đẩy một chút, nhưng không đẩy nổi.

“Anh muốn làm gì?” An Thư Yểu nhíu mày lại, hoàn toàn không hiểu được tâm tư Quý Sâm.

Mặc dù bọn họ đã làm tình nhiều lần, nhưng cách ở chung thế này chẳng khác nào một đôi vợ chồng già cả.

Bỗng dưng có một ảo giác về việc trực tiếp kết hôn.

Ít nhất trong tưởng tượng về hôn nhân của An Thư Yểu, cuộc sống vợ chồng ở nhà cũng tương tự như cuộc sống hiện tại của họ.

An Thư Yểu vỗ vỗ đầu, vứt hết như tất cả những suy nghĩ viển vông trong đầu đi.

“Em và Dương Chiếu chia tay chưa?” Quý Sâm ăn vạ nằm trên đùi cô không đi, còn vươn tay chơi đuôi tóc mà cô thả xuống.

Mái tóc được An Thư Yểu chăm sóc rất tốt, phần đuôi tóc không hề bị chẻ ngọn, sờ lên chỉ có mềm và mượt mà thôi.

An Thư Yểu rút đuôi tóc từ tay anh về, nhàn nhạt nói: “Vẫn chưa.”

Tối hôm qua sau khi uống xong rượu thì trở về làm tình với Quý Sâm, sau khi tỉnh lại vì tác dụng phụ của rượu nên đau đầu, vì vậy khi nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Dương Chiếu, cô lại càng thấy phiền, căn bản không muốn nói chuyện với hắn.

Thật ra nói về chuyện chia tay, An Thư Yểu cũng không rõ sao mình lại khó có thể nói đến vậy.

Khi mới phát hiện ra Dương Chiếu cắm cho mình cặp sừng, cô đã muốn dùng một con dao sắc chặt đứt mớ hỗn độn này, để khỏi thêm rắc rối.

Nhưng sau khi kéo dài một thời gian, trong lòng cô lại nổi lên chua xót, dù muốn chia tay nhưng vẫn muốn hỏi hắn ta tại sao lại lừa dối mình.

An Thư Dao trầm mặc một hồi, mới nói: "Chiều nay tôi hẹn hắn ra ngoài nói chuyện."

Quý Sâm liếc nhìn cô một cái, không nói gì.

Sau bữa trưa, An Thư Yểu gọi điện cho Dương Chiếu, hẹn hắn ra ngoài gặp mặt.

Không biết tên Dương Chiếu đang làm gì, sau một hồi lộn xộn, thì trong điện thoại mới truyền đến giọng nói hắn.

“Em còn biết nghe máy của anh hả? Anh đã gọi em bao lần rồi, tin nhắn cũng không trả lời lại, em quậy đủ chưa vậy?” Giọng nói Dương Chiếu rất tức giận, còn có cảm giác bởi vì An Thư Yểu luôn không để ý tới hắn mà sinh ra nôn nóng.

Nhưng An Thư Yểu hiểu rõ, tất là đều là diễn, chẳng qua là lập lại mấy cách cũ rích của hắn mà thôi.

Cô bình thản chờ hắn nói cho hết lời, sau đó khẽ cười một tiếng, “Tăng ca, bận, anh hiểu mà đúng không?”

Trước kia Dương Chiếu lấy lí do tăng ca để đối phó cô, chiêu này quen thuộc không tên khốn.

Quả nhiên khi nghe câu trả lời này đối phương dừng một chút, dường như không nghĩ tới giọng nói An Thư Yểu lại bình tĩnh đến vậy.

Lúc trước khi hắn chất vấn An Thư Yểu, cô đều sẽ mềm mại xin lỗi cầu xin sự tha thứ.

Dương Chiếu không biết cô đang nghĩ cái gì, nên chỉ có thể xấu hổ cười cười, nói: “À là tăng ca, anh hiểu, bởi vì anh cũng thường xuyên tăng ca mà.”

An Thư Yểu cười nửa miệng, không muốn cùng loại người này nói chuyện lâu thêm nữa.

“Có thời gian chiều nay ra đây một chuyến không?” Cô hỏi.

Phía bên kia Dương Chiếu im lặng chớp mắt một cái, tiếp đó hắn cười nói: “Buổi chiều sao? Có hơi vội, đổi sang tối được không em?”

Từ đổi này làm An Thư Yểu trầm mặc.

Cô tăng âm lượng cuộc trò chuyện đến lớn nhất, cẩn thẩn lắng lỗ tai nghe động tĩnh bên phía Dương Chiếu.

Quả nhiên, ngoài tiếng thở của Dương Chiếu, còn có một tiếng thở dốc khác.

Tuy rằng cách khá xa, nghe không rõ lắm, thậm chí khả năng sẽ nghe lầm.

Nhưng An Thư Yểu dám thề, tên chó Dương Chiếu này lại dẫn gái về nhà.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Để lại một SAO và cmt để được đọc chương mới sớm nhất nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro