Chương 73: Xe chấn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Khoảnh khắc Quý Sâm tiến vào cơ thể mình, An Thư Yểu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Cô duỗi thẳng eo, cơ thể gần như lơ lửng trên không, hai chân quấn chặt quanh người anh.

"Ừm...thoải mái..."

Những tiếng rên rỉ như mèo vang lên bên tai Quý Sâm, dương vật trong nháy mắt càng cứng hơn.

Quý Sâm không có hỏi An Thư Yểu vừa rồi tại sao lại khóc, hiện tại anh chỉ muốn dùng dương vật thô dài của mình để thỏa mãn dục vọng của cô gái dưới thân.

Hình ảnh cô ấy bị chính mình địt đã in sâu vào tâm trí anh.

“Em thích anh địt em đến thế à?” Quý Sâm cúi đầu, để lại hai vết răng trên vành tai cô.

Điểm G của An Thư Yểu bị đâm, âm huyệt bị dương vật to lớn thọc vào rút ra, vô cùng thoải mái, khiến cô vừa phun nước vừa ôm chặt nói: "Em thích... Em thích. .."

"Em thích cái gì?" Quý Sâm hỏi lại.

"Em thích...anh...ah——"

Ở chiêu cuối cùng, Quý Sâm đâm thật sâu, mạnh mẽ ép lùi lại nửa sau lời nói của An Thư Yểu.

Quý Sâm dùng sức xoa xoa ngực cô, nói: “Ồ, hóa ra là em thích anh à.”

An Thư Yểu bị đâm mạnh đến mức không nói nên lời. Dương vật thô dài có màu đỏ đậm. Mỗi lần đưa nó vào, anh nóng lòng muốn nhét cả hai quả bóng phía dưới vào trong lỗ nhỏ đến mức tưởng chừng như thịt bên trong lỗ sẽ bị lôi ra khi rút dương vật ra.

Tiếng bạch bạch vang lên không ngừng, toàn bộ thân xe đều bị động tác của Quý Sâm rung chuyển.

Tiếng dâm thủy phùn phụt vang lên khắp nơi, không những vang mà nó còn bắn ra nhanh chóng làm ướt chỗ ngồi bên dưới anh.

Bởi vì lần này xe của Quý Sâm đậu ở khá xa nên hai người ân ái điên cuồng như vậy mà không thu hút được sự chú ý của người khác.

Có thể người khác không ngờ rằng ở bãi đỗ xe lộ thiên như thế này lại có một cặp đôi dũng cảm chơi dã chiến trên xe.

An Thư Yểu ở ghế sau bị đâm từ phía trước xong rồi lại, lật người đâm từ phía sau.

Cánh tay của cô thậm chí còn không còn sức để chống đỡ, má cô áp vào ghế, chỉ có mông nhô cao.

Mỗi lần bị đâm, cô đều rên và thở hổn hển liên tục, mông đỏ bừng vì bị đâm.

Cuối cùng, cô cũng không nhớ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, chỉ biết Quý Sâm ngồi trên ghế, để cô tự mình di chuyển.

An Thư Yểu dùng hai chân kẹp lấy hông Quý Sâm, dùng sức nhét dương vật vào trong lỗ nhỏ, sau đó đỡ vai anh, giữ nguyên tư thế ngồi xổm, lắc lư mông điên cuồng.

“Ah...ưm.....ah”

"Thoải mái...ah...tuyệt quá..."

An Thư Yểu đắm chìm trong dục vọng, miệng hơi há ra, từng chữ phát ra.

"Ưm...dương vật của chồng to quá...lớn quá..."

Quý Sâm xoa mông cô, hít sâu một hơi, giương mắt nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, hỏi: “Thích không?”

"Thích...thích..."

“Em có thích anh không?” Quý Sâm đưa ra lời dụ dỗ.

“Ưm...a......”

An Thư Yểu không nói.

Mặc dù ‍‍‎‌có chút mất tập trung vì bị đang làm tình, nhưng cô cũng không muốn trả lời những câu hỏi mà bản thân chưa hiểu hết.

Quý Sâm không có được câu trả lời như ý muốn nên chỉ có thể chịch cô mạnh hơn.

Cho đến cuối cùng, An Thư Yểu bị làm mạnh đến mức không thể kêu được nữa, cô mềm mại nằm trên người anh, dùng chiếc ‌‌‍‎‎lỗ nhỏ của mình cắn dương vật không buông ra.

Da đầu Quý Sâm tê dại, cuối cùng anh đột nhiên rút ra, xuất hết đống tinh dịch lên bụng dưới cô.

An Thư Yểu cúi đầu, đột nhiên cảm thấy tủi thân, "Sao anh lại xuất ở ngoài?"

Khi cả hai gặp nhau lần đầu, anh vẫn xuất tinh vào trong.

Bây giờ phải đi nên bắn ở ngoài à.

Sao lại vậy, chẳng lẽ sợ cô mang thai rồi sau này quấn lấy anh?

"Em sẽ uống thuốc, anh bắn vào trong được không? Em muốn anh bắn bên trong." An Thư Yểu tủi thân ôm cổ anh, nhấc mông lên, muốn đưa cây hàng lại vào trong.

Quý Sâm dừng động tác của cô, nói: "Uống thuốc không tốt cho sức khỏe, là lỗi của anh, lần sau anh nhất định sẽ đeo bao cao su."

An Thư Yểu nghe sẽ có lần sau, lập tức trở nên thành thật.

"Rời đi rồi anh còn đến tìm em nữa không?" An Thư Yểu nghi ngờ hỏi.

Cô cảm thấy mình không có lợi gì khác ngoài việc được quan hệ tình dục miễn phí với anh hết.

Nhưng một người đàn ông như anh lại dễ dàng tìm được phụ nữ để ngủ cùng.

An Thư Yểu trước đây không có tự tin, Dương Chiếu luôn nói cô không có gì tốt ngoại trừ xinh đẹp, cô không dịu dàng, không lãng mạn, luôn có tính khí xấu, chỉ có hắn mới chịu được cô.

Hắn ta thậm chí còn nói rằng nếu cô bỏ hắn, cô chắc chắn sẽ không gặp được ai tốt hơn.

An Thư Yểu cảm thấy mình đã gặp được, nhưng lại không biết Quý Sâm nghĩ gì về mình.

Suy cho cùng, ở bên nhau lâu như vậy, cô dường như chỉ thể hiện khía cạnh lãng mạn của mình trước mặt Quý Sâm.

Cô cúi đầu, sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Quý Sâm không bình thường, cô có chút sợ hãi khi nhìn vào mắt anh.

Nhìn thấy người con gái mà mình vừa dỗ dành lại tỏ ra không vui, Quý Sâm chỉ có thể ôm cô vào lòng, hôn đi hôn lại, nói: “Anh đương nhiên sẽ đến tìm em, thứ bảy tuần sau anh đến được không?”

An Thư Yểu háo hức nhìn anh, sau khi xác nhận người đàn ông này không nói dối, cô gật đầu.

"Được."

————————
Tiểu Cầu Nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro