Chương 76: Móc ngoéo tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

“Tầng nào?” Quý Sâm đặt tay ở nút bấm tầng thang máy, chờ An Thư Yểu lên tiếng.

An Thư Yểu: "....Công ty chúng tôi không cho phép người ngoài vào."

"Người ngoài không được vào hay là anh không được vào?" Quý Sâm hỏi.

An Thư Yểu không nói gì.

“Em khó chịu à?” Quý Sâm đưa tay nâng cằm cô lên, nhưng chưa kịp bâng mặt lên đã bị cái tát đánh bay đi.

"Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có động chạm." An Thư Yểu mím môi nhìn anh, lúc này cô chợt cảm thấy tự tin.

Cô chột dạ cái gì!

Không phải chỉ là đi bar thôi sao?

Anh thậm chí còn không gửi tin nhắn trong một tuần, bây giờ còn định không cho phép cô ra ngoài vui chơi lúc cô còn độc thân à?

"Tránh ra, tôi muốn đi ra ngoài." An Thư Yểu đưa tay ấn nút cửa, nhưng cô còn chưa kịp chạm vào, thang máy đã bắt đầu di chuyển.

Có người ở tầng trên đã nhấn nút thang máy, cô phải đợi lên đến tầng trên mới có thể đi xuống lần nữa.

Không khí trong thang máy nhất thời yên tĩnh vô cùng.

Vài giây sau, Quý Sâm dẫn đầu phá vỡ sự im lặng.

Anh nhìn xuống người phụ nữ đang cau mày, bất lực nói: “Em không vui khi gặp anh vì anh đã cản trở em đến quán bar?”

An Thư Yểu quay đầu lại, không để ý tới anh.

Kết quả Quý Sâm mặt dày đuổi theo hỏi thăm.

Cuối cùng, An Thư Yểu bị làm đến tức giận, hung tợn nói: "Là anh một tuần không liên lạc với tôi! Bây giờ đột nhiên xuất hiện như vậy là có ý gì?"

Quý Sâm nói rất tự nhiên: “Anh nhớ em nên tới gặp em.”

An Thư Yểu trợn mắt, "Bệnh thần kinh."

Quý Sâm gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy.”

Cửa thang máy mở ra, dừng lại ở tầng của các công ty khác. Người bên ngoài liếc nhìn họ rồi bước vào. Thang máy nhanh chóng được lấp đầy.

An Thư Yểu đứng trong góc, Quý Sâm đứng đối diện với cô. Cơ thể họ rất gần nhau.

Khi số người trong thang máy ngày càng tăng, cảm giác khó thở và nhàm chán càng tăng lên.

Mãi cho đến khi thang máy dừng ở tầng một, mọi người ra ngoài, An Thư Yểu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô chỉ nghĩ Quý Sâm sẽ làm gì đó với cô trong lúc cô không thể cử động.

Sau khi ra khỏi thang máy, An Thư Yểu lấy điện thoại di động ra hỏi đồng nghiệp địa chỉ quán bar, chuẩn bị bắt taxi đến đó.

Quý Sâm chân dài đi theo cô nói: “Anh đưa em đi.”

An Thư Yểu khịt mũi, "Không cần."

Cô đang có chút tâm trạng.

Một người suốt một tuần không thèm liên lạc đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, quả thực bất ngờ, nhưng quan trọng hơn là bản thân đang bực mình vì luôn chờ tin nhắn của đối phương suốt một tuần mà lúc nào cũng không thấy.

Cô muốn Quý Sâm cảm nhận được cảm giác khó chịu là như thế nào.

Sau khi chiếc taxi được gọi điện đến, người đàn ông ngồi sau An Thư Yểu đã siêng năng mở cửa cho cô trước khi cô chạm vào tay nắm cửa.

An Thư Yểu mím môi, cúi đầu đi vào.

Quý Sâm cũng ngồi vào.

"Sao anh lại theo tôi vào? Anh không có xe à?" Giọng điệu của An Thư Yểu vô cùng tức giận.

Quý Sâm mỉm cười chạm vào tay cô: "Là lỗi của anh, em đừng tức giận được không?"

"Ai tức giận chứ?"

An Thư Yểu chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, như vô tình hỏi: "... Anh sai ở đâu?"

Quý Sâm lần lượt liệt kê những lỗi lầm của mình, “Đáng lẽ anh không nên không liên lạc với em suốt một tuần, dù đang đợi tin nhắn của em, không nên đến gặp em mà không báo trước, dù rằng đó là vì anh nhớ em quá, lẽ ra anh không nên cản trở em đi bar, nhưng anh muốn đi cùng em…”

Mỗi câu đều là một lời giải thích, nhưng mỗi câu đều có lý do.

"... Tóm lại, anh thật sự biết mình sai rồi, sau này nhất định sẽ liên lạc với ." Quý Sâm vươn tay móc ngón tay út của cô, rút ​​ra nói: "Sao em không rút ra." ?"

An Thư Yểu mím môi, không rời khỏi tay anh, để anh nắm tay cô và nói 'hứa'.

Đang là giờ cao điểm sau khi tan sở cho nên tắc nghẽ giao thông là điều hiển nhiên.

Quý Sâm nắm tay An Thư Yểu chơi đùa, từ ngón cái đến ngón út nhéo từng cái một.

Sau đó anh mở lòng bàn tay ra, luồn những ngón tay mình vào tay cô rồi đan những ngón tay của họ vào nhau.

An Thư Yểu quay người nhìn bàn tay bị anh nắm lấy, giãy giụa một chút nhưng không rút ra.

"Cho nên hôm nay anh đến đây chỉ để gặp em sao?" An Thư Dao nhớ lại lời anh vừa nói khi thừa nhận sai lầm, dùng tay còn lại nghịch nghịch đuôi tóc trước mặt.

Quý Sâm lắc đầu: "Không, còn có lí do khác."

“?”

An Thư Yểu quay đầu nhìn anh, "Lí do gì?"

Quý Sâm nhếch môi cười, sau đó ghé sát vào tai cô, dùng giọng trầm thấp chỉ có hai người họ nghe được: “Anh ngay từ đầu đã muốn đuổi theo em.”

An Thư Yểu:? ? ?

Đôi mắt cô trống rỗng trong giây lát, cô nghĩ mình có thể đang bị ảo giác.

Quý Sâm tiếp tục nói: “Em có cho anh theo đuổi em không?”

Truyện được edit bởi Tiểu Cầu Nhỏ

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro