Chương 85: Cái gì anh cũng chưa làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Cuối tuần, buổi sáng Quý Sâm đi ra ngoài làm gì đó, buổi trưa mang theo tôm chua ngọt đóng gói trở về.

An Thư Yểu đang lột tôm, nhấm nháp nước sốt chua ngọt trên tay.

Quý Sâm muốn giúp cô nhưng cô không sẵn lòng vì muốn hút sạch nước trong vỏ.

Vừa ăn thịt tôm mềm ngon, An Thư Yểu vừa liếc nhìn khuôn mặt Quý Sâm.

Sau khi phát hiện mắt của anh, cô nhanh chóng thu lại.

Lúc Quý Sâm bóc một con tôm, An Thư Yểu nhìn anh đến ba bốn lần, anh muốn giả vờ như không để ý tới việc này.

“Có gì thì cứ nói đi.” Quý Sâm gắp thịt tôm ra đĩa, chấm vào nước sốt chua ngọt rồi mới cho vào bát của mình.

An Thư Yểu ăn xong tôm liền hỏi: "Anh thật sự muốn cùng em đi lãnh chứng à?"

Chủ đề này ngoài ý muốn tới, Quý Sâm nhất thời sửng sốt.

Anh đặt đũa xuống, lau tay rồi nhìn An Thư Yểu, "Đúng vậy, nhưng sao đột nhiên em lại hỏi như vậy?"

An Thư Yểu dùng đũa chọc vài lỗ nhỏ trên cơm rồi nói: “Em không có tiền, nhà em cũng thuộc dạng không có tiền. Nếu anh kết hôn với em thì chẳng phải sẽ không môn đăng hộ đối sao?”

Quý Sâm không ngờ đây chính là điều cô lo lắng, anh cười nói: “Anh có tiền, chúng ta có thể ký giấy kết hôn trước khi lãnh chứng. Nếu một ngày nào đó chúng ta ly hôn, anh sẽ tay không rời đi.”

An Thư Yểu không khỏi mở to mắt, "Anh đang khiến em muốn có ý định ly hôn trước khi kết hôn."

Quý Sâm nhướng mày.

An Thư Yểu lập tức thấp giọng giải thích: "Em nói đùa."

Nhưng cô thực sự không ngờ rằng Quý Sâm có thể tay trắng đi khỏi nhà đấy.

Nói thật, cô và Quý Sâm quen nhau chưa lâu, nhưng lại có ảo tưởng rằng mình đã ở bên nhau nhiều năm.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người kết hôn sớm, nhưng cô thực sự rất muốn hôm thứ hai đi đăng ký kết hôn với Quý Sâm.

Trong thời gian gặp nhau, hầu hết họ đều quan hệ tình dục.

Về việc Quý Sâm có làm chuyện khó quên trong lòng cô hay không thì có vẻ như anh chưa làm.

Mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ, dù là làm tình, đưa cô đi chơi hay thậm chí là bóc tôm cho cô, dường như không có bất ngờ gì đặc biệt đáng nhớ.

Nhưng từng chi tiết khiến cô vui vẻ, thoải mái đều nhớ lại trong đầu.

Nói anh chưa làm gì cả nhưng thật sự anh đã làm tất cả.

An Thư Yểu cảm thấy việc cô bị cám dỗ là điều hết sức tự nhiên.

Nếu Quý Sâm chuyển sự dịu dàng của anh đối với cô sang một người phụ nữ khác, cô chắc chắn cũng sẽ động lòng.

Đẹp trai, kinh tế, trông cà lơ phất phơ nhưng lại dịu dàng tinh tế. Đôi khi chỉ cần nhìn vào biểu cảm của cô thôi là anh có thể biết cô đang vui hay không.

Theo cô, theo cô, nếu so với gã Dương Chiếu kia...

Không, Dương Chiếu căn bản không có cửa so với anh, ngay cả cọng tóc của hắn cũng không thể sánh được.

An Thư Yểu suy nghĩ hồi lâu, nhưng không nghĩ ra được nguyên nhân nào khiến cô không thích anh.

Cô chọc vào cơm, im lặng một lúc rồi nói: “Thứ hai không đi lãnh chứng.”

Quý Sâm thất vọng cụp mắt xuống, sau đó vui vẻ lên, lại bóc tôm cho cô: “Không sao đâu, anh có thể theo đuổi đến khi em muốn.”

Anh biết An Thư Yểu không dễ theo đuổi, thứ cô cần bây giờ chính là sự dịu dàng tỉ mỉ.

An Thư Yểu nhìn anh gắp một con tôm khác chấm sốt chua ngọt vào bát, ngẩng đầu nói với anh: “Thứ bảy tuần sau anh xin nghỉ đi, em muốn về nhà.”

Quý Sâm chớp chớp mắt, trong lòng có chút ý nghĩ, lại không xác định hỏi thăm: "Ý của em là..."

"Đưa anh về gặp bố mẹ trước."

Quý Sâm: “!!!”

♪ \(^ω^\ )♪ \(^ω^\ )♪ \(^ω^\ )♪ \(^ω^\ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro