Chương 10: Không về coi chừng bố xuống vác đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hoàng vào, thấy vậy tức lắm. Hằm hằm đến trước mặt Hân.

-''Sao chuyển chỗ?''

-''Hân muốn xuống đây ngồi thôi mà, cậu về chỗ đi cô vào kìa.''

 Huy nói đỡ, Hoàng chả thèm nghe, liếc Hân một cái.

 Hân rợn cả người, thôi chết, Hoàng mà tức có khi đập Hân đấy. Ngồi trong lớp, cô nhìn lên bàn hai luôn bắt gặp cái ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Số Hân chả nhẽ chỉ đến đây thôi?

 Ơ mà sao phải sợ nhỉ? Hân liên quan gì đến Hoàng mà phải sợ? Đây mặc kệ nhé!

 Ngồi một lúc thì đâu đó có mẩu giấy ném thật mạnh vào đầu Hân. Thủ phạm không ai khác chính là Hoàng! Tuy không đau nhưng sao cô sợ vậy... mở ra thì...

 ''Không liệu mà về coi chừng bố xuống vác về đấy nhé!''

 Ặc, đe dọa công khai rồi này... cô phải về sao?

 Hoàng ngồi trên, chữ thầy giảng chả thể nào vào não được. Con nhỏ đó làm cậu bực thật. Lúc đầu đang nhìn cậu mà sau lại làm lơ luôn. Không thể chấp nhận được! Mà... hình như cậu vô lí thì phải. Cậu cũng chuyển chỗ, giờ nó chuyển lại cấm? Cậu điên rồi nhưng biết sao được. Thấy nó đi với thằng Huy là khó chịu.

 Ra chơi, Hân lượn đi cửa cuối lớp để tránh Hoàng mà đâu ngờ cậu ta lại đuổi theo. Cô hoảng quá chạy vào mấy chỗ vắng, chạy kiểu gì xong cụt đường! Quay ra đằng sau thì cái tên đuổi mình đang rất gần, nở nụ cười rất chi là đểu.

-''Hey bé! Giờ muốn anh vác kiểu nào?''

 Trời ơi... cái đầu thông minh của cô... sao đây? Cố nghĩ cách đi chứ, hắn chỉ còn vài bước nữa là đến rồi kìa. Van xin chăng?

-''Hoàng... khoan đã, tớ sẽ chuyển về, cậu cứ bình tĩnh nhé...''

-''Vác tay phải hay tay trái? Chọn đi, sắp vô học rồi kìa.''

 Cậu ta dần dồn cô vào chân tường. Vác vác quái gì! Mọi người thấy, ngại lắm. Mà cô lại không có kế sách, giờ biết chịu trận thôi chứ sao...

-''Không muốn vác phải không?''

 Hoàng cười, chả đẹp tốt gì hết. Vừa ngáo vừa đểu mà cô lại crush suốt ba năm đấy...

-''Vâng!''

 Hân ngoan ngoãn trả lời, cậu ta nói tiếp.

-''Chấp nhận một yêu cầu.''

-''Yêu cầu gì?''

-''Chưa biết, sau này sẽ nghĩ, mà không được từ chối.''

 Gì? Gì mà khôn lẻo thế? Lỡ mà cái gì quá đáng ai mà làm nổi chứ? Cơ... biết sao được. Người ta bặm môi trợn mắt làm Hân sợ, vào thế bí nên đồng ý luôn.

 Hân đúng là đau lòng. Vậy mà tên kia thỏa mãn lắm. Cô còn phải ngoan ngoãn vác cặp từ bàn Huy về ngồi với Hoàng.

-''Huy thông cảm nha, ngồi bàn hai dễ nhìn hơn.''

-''Ừ.''

 Hân nhìn Huy đi, lặng lẽ thở dài.

-''Gì đây? Thái độ à?''

 Hoàng nằm xuống bàn nhìn con nhỏ bên cạnh. Nó chuyển lên với cậu rồi nhưng mà... ghế ngăn bằng cặp, bàn ngăn bằng sách, nó cũng chả thèm nói câu nào.

 Cậu xếp sách thừa của nó bỏ vào cặp cứ thế sát lại gần.

-''Đang trong lớp!''

 Hân ngại mới lên tiếng.

-''Cứ xem bọn nó là dưa lưới, đang đến vụ mà.''

 Ừ ha, nếu mọi người mà là dưa lưới thì cô chả ngại gì đâu... Hoàng quấy tí nhưng sau cũng để yên cho Hân.

_____

10/01/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro