Chương 9: Thơm một cái chả mất miếng thịt nào đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bỗng một lúc có người đi vào, một lúc nữa thì cơ thể Hân bỗng chốc nóng, hơi thở ai đó phả vào người. Một bàn tay vòng qua người cô.

-''Hoàng, tránh ra!''

 Tim Hân tưởng chừng rớt ra rồi ấy, cố đẩy cái người sát bên cạnh ra mà chả được, sức Hân yếu không chống nổi.

-''Im đi, làm sai rồi kìa.''

 Hoàng chỉ tay vào bài 4a, đúng là Hân sai rồi vậy mà không để ý.

-''Tránh để tớ sửa bài!''

 Hân ngại, ngại quá à. Tim đập thình thịch thình thịch, mặt ửng ửng mong Hoàng không thấy.

-''Im! Bố làm gì kệ bố!''

 Ặc, cái giọng ngáo ngáo này bao lâu rồi Hân không nghe? Hình như từ năm lớp 8... Cô ngước lên nhìn, cậu ta bặm môi trợn mắt với cô cứ như dọa con nít. Mà Hân ngoảnh liền à. Nhìn lâu chắc cô chết vì đau tim quá.

 Thế rồi cũng chả nói gì, hí hoáy sửa bài, Hân nhanh tập trung lắm.  Hoàng thì chả đè mạnh đâu. Ngồi lại nghịch tóc Hân.

 Một lúc sau, má Hân chợt thấy mát mát...

-''Hoàng...Hoàng...''

-''Im, chỉ là thơm một cái chả mất miếng thịt nào đâu!'' 

 Cái gì cơ? Đúng là quá đáng! Lần đầu cô gần với một người khác giới như vậy...

 Hân đứng dậy, bỏ đi thật nhanh. Hoảng chả kịp phản ứng. Cô chịu không nổi nữa rồi. Mọi khi sợ cái gì Hân sẽ cố đối mặt mà cứ liên quan đến Hoàng lại chạy trốn.

 Cô từng rất mạnh mẽ chả đứa nào bắt nạt được, thế mà vì Hoàng trở nên nhu mì, yếu đuối...

 Đã không thích cô còn làm như vậy với cô? Làm ơn đi, cô không muốn lại bị ảo tưởng.

 Đối với Hân to tát thế đấy nhưng chắc đối với Hoàng rất bình thường. Bên cậu ta còn có Linh cơ.

 Chạy vòng vòng chẳng biết làm sao mới nhớ chưa ăn cơm liền quẹo xuống canteen mua cái bánh mì lót bụng.

-''Ăn vậy không đủ chất đâu. Người mới gầy thế đấy.''

 Huy từ đâu đứng cạnh Hân. Cậu ấy rủ Hân đi ăn cơm chung. Hân tính từ chối nhưng nghĩ sao phải tránh cả Huy chứ? Liền đồng ý.

 Huy chọn một phần cơm hải sản, Hân ăn sườn xào chua ngọt. Cậu ấy nói cậu ấy trả, Hân ngại bảo thôi, Huy cũng không lằng nhằng nhưng lại mua cho cô cốc nước ép dâu.

-''Ơ... tớ... tớ.''

-''Sao? Cậu không thích dâu à?''

-''Không! Tớ thích lắm... Cảm ơn nha, Huy uống gì tớ đãi?''

-''Tớ mua rồi, tí họ đưa ra, bạn bè với nhau không cần sằng phẳng vậy đâu.''

 Huy đúng là tốt bụng. Nói năng lịch sự chứ không ngáo ngáo như ai đó. Liên thích cậu ấy thì phải? Người như Huy đúng là khó tìm!

-''Haizz... tớ muốn chuyển chỗ...''

 Hân buột miệng thở dài xong thấy ngại. Nói với Huy chi?

-''Hân đang ngồi với Hoàng nhỉ? Sao cậu ta chuyển lên đó vậy?''

-''Tớ không biết...''

-''Được thì chuyển xuống chỗ tớ mà ngồi. Ngồi mình có bạn thảo luận cũng vui.''

 Huy nha, nhiều người thích, ngồi bàn thứ tư thế mà chỉ một mình. Mà xuống ngồi với Huy có vẻ thoải mái hơn nên vô học Hân xách cặp xuống bàn Huy luôn.

_____

06/01/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro