Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cậu quay người, vừa bắt gặp bọn họ đi ra. Mắt chạm mắt với Hân vậy mà Hân ngoảnh đi, cứ thế nói cười với Huy.

 Hoàng, chả hiểu sao bực tức, đến Linh cũng cáu, nhỏ khoác vai mà bị hất một cách phũ phàng xém ngã.

-''Hoàng! Đứng lại đó!! Cậu bị cái quái gì thế??!''

 Hoàng không nghe, cứ thế bước đi để lại đằng sau có người bực tức nghẹn nuốt không trôi.

 Linh vì Hoàng mà cấp 2 cố gắng cho bằng được để vào cái nhóm bạn của cậu ấy. Cố trở nên thật kiểu cách, cố gắng học để thi vào chung trường cấp 3. May mắn là vừa xuýt xoát điểm. Vì có dáng người nhỏ nhắn cộng tính cách đánh đá nên được Hoàng rất hay trêu, từ đó, cô cố trở nên thật thân với cậu ấy.

 Hoàng hồi năm cấp 2, luôn nhìn một con nhỏ rồi cười tủm tỉm. Đó không ai khác là Khả Hân, Linh ghét nó, may mà Hoàng đã không như thế khi đang lớp 8. Vậy mà lớp 10, đùng một cái thành bạn gái Hoàng. Linh ức, Linh phá. Hoàng có vẻ không quan tâm lắm. Vì thế mà Linh chả sợ gì. Giờ thì ổn rồi.

 Chắc Linh cũng hơi quá đáng nên Hoàng giận chăng? Thế rồi Linh về nhà nhắn một đống tin cho cậu ấy.

 Mà Hoàng có thèm để ý đâu. Cậu làm bài tập xong đi ngủ để quên đi. Thế mà quái nào trong mơ, hình ảnh con nhỏ đó vẫn hiện hữu.

...

 Hân nghĩ rồi, vì Liên hiểu nhầm Hân với Huy nên mới xảy ra sự việc này. Liên chắc vô tội... Hồi chiều được Huy rủ, tuy đồng ý nhưng sau nghĩ đến Liên lại lấy cớ bỏ về. Cô hỏi Thùy Anh, lại một tiểu thuyết như vậy phải chăng nữ chính nên giải thích rõ với bạn thân?

 Con bé nói không, loại bạn thân như vậy đừng chơi, không thể tin tưởng được. Hân bực tức, cúp máy luôn. Thùy Anh nó thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên chả hiểu gì.

 Hân thật mệt... nhưng sau nghĩ lại. Thùy Anh đúng!

 Sáng hôm sau lên lớp, chả hiểu sao chỗ bên cạnh cô có cái cặp lạ. Người ngồi với cô là Loan, chả nhẽ Loan lại đổi mốt cặp kiểu một quai của con trai? Nghĩ thế cô ngồi làm bài tập, đến khi trống vào thì giật cả mình. Bên cạnh không còn là Loan mà là Hoàng, Loan thì chuyển xuống bàn Hoàng rồi...

 Người mình muốn tránh nhất giờ lại lù lù bên cạnh mình thật là khó xử mà. Cô cũng không hỏi Hoàng sao chuyển đến đây. Tốt nhất tránh được đến đâu hay đến đấy... Cớ sao mọi hoạt động lại trở nên bối rối, cảm giác người bên cạnh cứ đang nhìn chằm chằm mình.

 Nói không chú ý nhưng thật khó, tên khỉ gió nào đó cứ tí lại lấy bút chọc chọc vào tay, mặt không thì quấn quấn tóc Hân chơi...

 Trống giờ trưa, cuối cùng Hân cũng được yên ổn. Mọi người thì về nhà hoặc xuống canteen ăn trưa hết. Trong lớp còn lại mình cô đang cố giải bài tập Hóa học, Hân chăm lắm, bài tập không bao giờ để thiếu.

_____

02/01/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro