Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từng có một con nhỏ lúc nào cũng nhìn lén cậu trong lớp, bị cậu bắt gặp thì ngoảnh đi liền. Lúc nào cũng tránh xa cậu, thấy cậu y như rằng chân tay loạng xoạng, nó ghét cậu vậy sao? Nó học với cậu năm lớp 3, từ đó đến lớp 8 cậu rất hay trêu nó khóc và trêu rất ác nhưng chả hiểu sao từ năm lớp 6 nó bắt đầu không phản kháng, rất hay giúp đỡ khi cậu cần mà cậu không nhận ra. Đến năm lớp 8, có vẻ nó nhìn cậu nhiều hơn và cậu cũng nhìn nó nhiều hơn. Nhưng rồi có lần, cậu cũng chỉ tính trêu nó thôi, muốn nó chú ý một chút vậy mà lại làm nó khóc, khóc nhưng không hét to, không mách cô. Cậu thấy thật tội lỗi. Cậu xin lỗi, nói kiểu bông đùa nhưng chắc nó không biết cậu khó chịu thế nào... Từ đó trở đi, nó ít nhìn cậu, ít chú ý đến cậu, tránh xa cậu mỗi khi cậu gần, tỏ ra sợ cậu hơn. Chắc nó ghét cậu lắm rồi, cậu nhìn lén nó trong giờ học nhiều, hướng đến nó mà nó chả thèm ngoảnh lại. Cố gắng thu hút sự chú ý của nó mà chả được. Nó thấy cậu là tránh xa. Lâu dần, cậu bỏ cuộc, cậu để nó yên, những năm tháng cấp 2 cứ thế mà trôi qua... Chả hiểu sao nó với cậu lại chung trường cấp 3, còn chung một lớp. Và rồi, tình cờ cậu phát hiện, trong một mẩu giấy nó ghi nó thích cậu, thích nhiều lắm... Cậu trong lòng có chút vui. Nói với nó thích có thể làm bạn gái cậu. Nó có vẻ hạnh phúc lắm mà cậu lại chả quan tâm, cậu có thích nó đâu, để nó thỏa mãn vài ngày mà Linh biết, cũng không sao, kết thúc chỉ là chuyện sớm muộn. Ấy thế cậu lại chả nói gì, tự dưng không muốn làm nó tổn thương, cũng muốn xem biểu hiện của nó. Mà thật ngoài sức tưởng tượng. Cậu nghĩ nó thích cậu nhiều cơ, cậu đã lầm, trông nó chả có gì cả. Vậy là cậu mặc kệ luôn. Sáng hôm nay gặp, nó tránh nhìn cậu cậu cũng không quan tâm. Thế mà giờ cậu thấy nó khóc. Vì sao? Có phải do cậu? Nó lại chạy, lại chạy nữa rồi...

...

 Hân hôm đó không về nhà, cũng không ăn trưa ở trường. Khóc rồi tự nín. Giờ thì không còn ai để chia sẻ nữa tốt nhất không nên rước vào thân mấy thứ làm mình buồn. Về phần Hoàng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhưng cô sẽ cố bỏ cậu ta ra khỏi tâm trí. Thật khó nhưng sẽ cố gắng.

 Hân ngồi trong lớp, mệt mỏi nằm bẹp xuống bàn. Môn GDCD thật chán. Cô muốn về nhà thôi.

 Mà Hân đâu biết, cô ngồi bàn 2 thì một đứa bàn 4, một đứa bàn cuối nhìn chằm chằm vào cô. Đứa bàn 4 thì thắc mắc, mọi khi Hân rất sôi nổi mà sao hôm nay trầm lặng thế? Đứa bàn cuối lo lắng cô lại khóc sao? Hai ánh mắt nhìn vào một người cứ thế đến hết buổi.

 Trống vừa báo hiệu ra trường, Hân đeo cặp lên thì Huy đến rủ.

-''Hân rảnh chứ? Toán có một bài khó ra quán nước ngã ba giải cùng tớ được không?''

 Hoàng ở ngoài lớp rồi, tính gọi mấy đứa bạn về luôn mà nghe Huy nói bất chợt khó chịu. Thế mà con nhỏ đó đồng ý, còn cười rất chi là vui vẻ, không phải hồi trưa cậu thấy nó khóc sao?

_____

29/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro