Chương 6: Bạn thân không tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''Linh à! Sao cậu lại nói với con Hân thế chứ, lỡ nó...''

 Liên nhìn lo lo mà trong Linh bình thản khinh đời khinh người lắm.

-''Lo gì nhỉ? Đơn giản là không chơi nữa thôi mà.''

-''Nhưng...''

 Liên đắng đo, Linh bỗng chốc nghiêm túc.

-''Liên! Chả phải cậu rất ghét nó sao? Cũng nhờ cậu mà tớ biết nó theo đuôi Hoàng, vì việc này nên giờ chúng ta là bạn, nhỉ?''

 Linh cười cười, đặt tay lên vai Liên.

-''Thôi nào, thôi nào, người cậu thích là Huy mà bị chính con bét phờ ren lẳng lơ đã theo đuôi Hoàng còn quấn lấy Huy. Nghĩ đi, không chơi với nó chỉ là chuyện sớm muộn, cậu lo cái gì? Vào nhóm chúng tớ có khi Huy sẽ chú ý đến cậu hơn.''

 Liên bần thần một lúc.

-''Phải rồi tớ ghét nó, loại con gái lẳng lơ như vậy lớn lên sẽ không có tương lai, tớ sẽ nghe cậu mà đày những năm tháng cấp 3 của nó thật cực khổ...''

 Hân nghe từ đầu giờ mà choáng. Theo đuôi Hoàng? Quấn lấy Huy? Con Linh thật mất nết mà, dám xúc phạm cô lẳng lơ, để bff hiểu nhầm cô. Thật không thể tha thứ nổi. Cô mở cái cửa phòng dụng cụ bước vào. Linh nhìn, cười thỏa mãn còn Liên thì rất ngạc nhiên.

-''Bạn thân cậu kìa Liên, tớ để 2 người nói chuyện vậy.''

 Linh bước đi điệu đà. Ơ, cô muốn nói chuyện với nó mà giờ lại là Lên? Hân đành lên tiếng.

-''Liên, hôm qua tao gọi rủ mày đi chơi mà không được?''

-''Vậy sao...''

-''Liên à, mày có chuyện gì sao? Kể tao nghe đi...''

 Hân chân thành mà đáp lại cô là ánh mắt ghét hờn của con bạn. Vì con Linh mà crush mất chả nhẽ bạn thân cũng...

-''Mày nghe hết rồi phải không Hân?''

 Liên bất chợt thả lỏng. Hân nghe cớ sao đau lòng?

-''Tao...''

-''Hân! Tao nói này...''

-''...''

-''Tao cũng muốn tốt cho mày thôi, tao nghĩ rằng mày không hợp với Hoàng đâu. Đẳng cấp hoàn toàn cách biệt. Mày nhạt nhẽo như thế vậy mà... Huy lại để ý đến mày...''

 Từng từ từng chữ con bạn thân nói như cứa vào tim Hân. Cớ sao nghẹn, cớ sao đau? Cô chợt nhận ra. Người mình tin tưởng nhất, thân thiết nhất đã phản bội mình.

 Hình như hồi trước... cô cũng từng phản bội bạn thân mình và giờ là quả báo?

-''Liên... đã không tin tớ?''

-''Ừ!''

 Cô cười thật tươi nhìn người phía trước. Giờ... đó không còn là bạn thân cô nữa rồi...

-''Tớ tin Liên, quyết định như thế nào là của Liên...''

-''Mày... đúng là đồ giả tạo, nên chết đi''

 Con Liên nó bước đi, cái câu nói của nó cứ quay quanh đầu Hân. Cô ngồi xuống và cố phân tích lại.

 ''Đồ giả tạo...''-cô giả tạo sao? Thì ra bạn thân nó nghĩ cô như vậy, buồn thật nhỉ?

 ''Nên chết đi.''

 Cô nên chết đi sao? Từ khóe mi, có giọt nước lăn dài trên gò má Hân. Một giọt, hai giọt rồi nhiều dần. Thấm ướt đầu gối quần. Con Linh... cô ghét nó, hận nó, căm thù nó nhưng trong trường này, cô yêu thế. Có thể làm được gì chứ?

 Từ đâu có người bước vào, Hân theo phản xạ ngước mặt lên.

 Hoàng. Cậu ta nhìn Hân trong bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem. Gì vậy? Trộng thật đáng thương! Cậu ta sẽ nghĩ cô thế nào?

 Hân đứng dậy vội vã chạy đi. Để lại Hoàng rất ngạc nhiên...

_____

25/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro