Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thùy Anh tròn mắt, sau cũng trả lời.

-''Vâng, qua lời chị thì đúng là xấu tính thiệt nhưng em không hiểu rõ lắm, chị kể đang thiếu hay sao ý. Tiểu thuyết gì em đọc?''

-''Chị đọc qua, quên tên rồi.''

 Hân xạo đấy, tiểu thuyết quái gì, cô chứ ai.

-''Thùy Anh ơi, học hành mệt quá, chị muốn có một kì nghỉ dài ghê...''

-''Em cũng vậy, muốn chơi với chị Khả Hân mà khó quá. Cuối cấp rồi.''

-''Ừ, cố lên, rảnh chị nhất định sẽ đến chơi.''

 Chiều hôm đó, cô ăn rất nhiều bánh nha. Thùy Anh làm, cái bánh cupcake mềm xốp kiểu gì, flan độ ngọt vừa ăn không có cảm giác chán, bánh đậu xanh bùi bùi thơm thơm thật làm đầu lưỡi lưu luyến mãi...

-''Em gửi mấy cái bánh về cho dì Thanh nha. Rảnh nhớ đến chơi với em nạ.''

-''Khả Hân đi đường cẩn thận nhé con.''

 Cô đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe đặt hôm bánh thật ngay ngắn rồi quay lại chào.

-''Vâng, con về nha dì. Chị về nhé Thùy Anh, rảnh sẽ đến chơi ngay.''

 Thùy Anh buồn ghê á. Lâu lâu chị mới đến chơi mà hết ngày nhanh quá. Nhìn theo cái dáng Hân chạy dần xa... Nó biết, chị mình có chuyện buồn. Nó biết, chị luôn coi nó nhỏ bé và nó cũng làm chị cảm thấy như vậy. Chị đâu biết rằng, nó đã đủ lớn để hiểu. Chị có chuyện, nhưng biết sao được. Chị không nói, nó cũng chả hỏi. Chị buồn, nhất định sẽ tìm nó. Nó nhất định sẽ cố gắng làm chị vui...

 Những tia nắng chiều muộn yếu dần rồi dập tắt. Bây giờ, đã là tháng 11 rồi, trời bắt đầu se lạnh. Mới hôm trước thôi, Hoàng còn nói cười với cô làm cô vui. Mới hôm trước thôi cô nhìn lén cậu ta bị bắt liền ngoảnh đi mà cười mỉm. Thế mà hôm qua lại có đứa phá đám. Thùy Anh nói, nó chưa hiểu rõ vì chị kể thiếu. Sao chứ? Rõ ràng là rất xấu tính, kể nữa cũng chỉ trích tiếp thôi.

 Tối hôm đó, có người nghĩ ngợi mãi đến một giờ sáng mới ngủ. Khi dậy cả người phờ phạc hết cả.

 Cuối cùng, cô kết luận: Hoàng không làm gì sai, tất cả do con Linh.

 Hân đánh răng, rửa mặt xong bôi một lớp sữa chua dưỡng ẩm rồi thay đồ đi học. Hoàng thuộc dạng con trai không thích con gái mới tí tuổi dùng mỹ phẩm, đồ trang điểm nên Hân cũng khác bọn chúng, mà không hẳn do Hoàng, từ bản chất cô đã không thích mấy thứ đó, Hân thích tự nhiên hơn. Mù son điếc nước hoa. Lên lớp chắc mình cô mặt mộc. Hồi mới vào trường còn bị nghĩ là lạc hậu, một số khác còn nghèo không có tiền mua...

 Hân hôm đó, cố gắng tránh Hoàng. Thích nhưng cố không nhìn. Trưa hôm ấy tính về nhà cho thoải mái mà có bạn nữ nói là thầy bảo bạn đến phòng dụng cụ thầy nhờ. Hân đến rồi, thầy thì chả thấy chứ thấy Linh, Liên tâm sự to nhỏ ở trong.

_____

21/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro