Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thùy Anh con dì, tay còn cầm cái đánh trứng mà thấy chị họ vừa bước vào cửa bếp đã lon ton ra đón.

-''Đông quá Thùy Anh nhỉ, chị phải đi cửa sau cơ.''

-''Vâng, ngày nghỉ mà.''

 Cái quán này dì mở cho Thùy Anh, lúc đầu chỉ để nó làm điều mình thích nhưng sau phát hiện, con bé rất có năng khiếu. Khách đến ăn bánh ngọt Thùy Anh làm một lúc một nhiều đến dì cũng phải vô phụ. Sau dần thuê cả người làm, mua luôn miếng đất bên cạnh mở rộng quán. Khách hàng quen một số biết cô chủ tiệm chỉ mới lớp nhưng chả nói gì, còn khen khéo tay, đảm đang.

 Ngày chủ nhật đông không phải do ngày nghỉ đâu, do đây là ngày bánh ngọt ngon nhất ý. Đơn giản Thùy Anh học cả tuần chỉ nghỉ có chủ nhật.

 Khả Hân rửa tay rồi vô bếp làm chung luôn. Trông cũng đơn giản thế mà... Bột qua tay cô nướng lên quá đặc, thạch không đông, bánh mềm thì bị rỗ. May mà Thùy Anh có hẳn gian bếp riêng, không thì vụng thối nát vậy người ta nhìn vào ngại chết.

 Con bé rất hiền, rất vô tư, chị làm hỏng hết mà nó chả cáu giận, rất ân cần dạy lại cho Hân. Mãi sau cô mới làm hoàn chình được cái bánh flan. Trưng bày thành quả của mình ra đĩa cho thật đẹp rồi mần thôi.

-''Eo ngọt quá!''

 Hân ăn được một miếng đã đẩy cái đĩa ra, Thùy Anh cười cười.

-''Đúng là ngọt thật nhưng lần đầu khó tránh, sau cố gắng là ok!''

 Con bé thuộc tuýp người khá thẳng thắn nhưng không gây mất lòng, cô thật quý nó mà...

-''Cũng trưa rồi, có chị nên mẹ em rủ mọi người lại ăn lẩu luôn cho vui, đi thôi ạ.''

 Dì Hạnh đúng tuyệt thật. Có cô xuống mới nhân viên còn mua một đống đồ ăn. Dì quý cô lắm nha. Ngồi trong bàn mà chê cô gầy hoài, gắp đồ ăn đầy cả bát. Mấy chị nhân viên còn trêu trêu hỏi có người yêu chưa.

-''Em xấu thế này ai nó yêu chứ.''

 Hân cũng cười cười nhưng đâu biết cô buồn thế nào.

-''Xấu gì, dáng quá chuẩn đi chứ, yêu không chị làm mai cho thằng em chị.''

-''Thôi đi cô ạ, cứ trêu em nó, mới lớp 10 yêu dương gì con nhỉ?

 Dì nói đỡ cho Hân, chị nhân viên kia chữa.

-''Chị kìa, em bằng tuổi Thùy Anh đã yêu rồi cơ.''

 Bữa trưa rất vui, vì người làm toàn nữ nên cũng đỡ khó xử. Hai chị em dọn rửa xong cũng lên phòng Thùy Anh nằm tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất. Cười đùa vui hết cả lên.

-''Chị, chị, ba em nhá, sẽ ra Hà Nội làm vào ngày mốt. Bảo rảnh thì cuối tuần đưa em đi chơi. Em muốn đi lắm mà chưa dám nói cho mẹ à.''

 Con bé rất thương ba nó, tuy phũ phàng với mẹ con nó như thế, đúng là...

-''Nếu muốn đi chị nghĩ nên nói với mẹ em một tiếng, mẹ em chắc sẽ không từ chối đâu, dù gì cũng là ba ruột.''

-''Vâng, chị nói sao em cũng tin hết.''

 Thùy Anh, con bé chắc chắn là người mà Hân thân thiết nhất trên đời. Có buồn vui gì đều kể cho nhau nghe hết à.

-''Thùy Anh, chị hỏi này.''

-''Dạ?''

-''Chị đang đọc một tiểu thuyết nha, có nữ chính theo chân crush mình vào chung trường cấp 3. Crush suốt mấy năm trời cuối cùng cũng được trả. Cô là bạn gái của cậu ta. Ấy thế mà có một con nhỏ vô phá đám, rất thân thiết với crush, còn nói bff của nữ chính phải bội cô. Nhỏ đó thật xấu tính nhỉ?''

_____

17/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro