Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai người xem Hân như không khí, cứ thế chọc nhau nói cười mặc cho cô đang ngồi chung với họ trên một chiếc ghế đá. Hoàng cứ một lúc lại thúc phải người Hân, như mọi khi chắc tim cô đã nhảy ra ngoài rồi vậy mà bây giờ cực kì khó chịu, đạt đến giới hạn mới nhỏ nhẹ nói.

-''Linh hẹn tớ ra đây có gì sao?''

 Bỗng dưng biểu hiện của Linh khác đi, nhỏ cười nhạt cứ khinh khinh kiểu gì.

-''Bạn gái cậu đó sao Hoàng?''

 Linh hai tay chống cằm đặt lên đùi Hoàng nhìn Hân. Hoàng im lặng, không khí tự dưng gây căng thẳng cho Hân.

-''Cậu là bạn gái Hoàng hả?''

 Linh quay sang hỏi Hân làm cô hơi ngạc nhiên. Sao nhỏ biết chứ? May ra Hân chỉ nói với Liên. Chả nhẽ Hoàng nói cho Linh? Họ chơi chung nhóm, thân thiết như vậy mà...

 Hoàng cười nhạt, đúng hơn là chỉ đơn giản nhếch hai mép môi. Cớ sao cô thấy nghèn nghẹn chả nói được gì...

-''Sao không trả lời tớ chứ, Hoàng kìa, cậu nói gì coi chứ bị khinh tớ khó chịu kiểu gì á.''

 Nhỏ đấm nhẹ vào người Hoàng nói giọng đáng yêu. 

-''Chắc cậu hiểu nhầm gì hả Linh?''

-''Sao lại hiểu nhầm? Chả nhẽ Hân nói dối bạn thân mình?''

 Hân chả hiểu mô tê gì hết, đang ngẩn ngơ thì nhỏ nói tiếp.

-''Liên ý, Huỳnh Như Liên. Bét phờ ren của cậu đấy, có gì tâm sự với nhau nên là không nói dối đâu nhỉ?''

 Liên... Liên thì nó làm sao? 

-''Có chuyện gì nói với tớ thôi, đừng lôi Liên vào.''

-''Rảnh nhé. Con Liên tự đến nói với tớ nhá, bị bạn phản bội mà không biết.''

 Hân cũng ngờ ngợ nhưng sau nghĩ Linh bịa chuyện cho Liên nên vẫn không tin.

-''Tớ không muốn nói nữa, trễ rồi tớ về.''

-''Ừ, đi mau đi, cậu ở đây vướng thật.''

 Hân muốn rời khỏi chỗ đó thật nhanh mà giọng chua chát cứ vướng lấy bên tai.

-''Bạn gái Hoàng chả hiểu Hoàng gì cả. Bỏ đi! Tối nhớ qua đưa tớ đi ăn kem.''

 Cái giọng Linh cười cợt bông đùa thật đáng ghét...

 Hân mất crush rồi, chợt nhận ra mình chả biết gì về Hoàng cả. Cậu ta thích gì? Làm gì lúc rảnh? Đến cả số điện thoại hay facebook của Hoàng, Hân cũng không biết. Yêu tuổi học trò bồng bột quá...

 Hân hôm sau được nghỉ, nghĩ rằng nên ổn định tinh thần một tí, quên hết chuyện qua đi. Thế mà nhắn tin hay gọi điện rủ con Liên đi chơi chả được. Rõ buồn!

 Mà cũng lâu rồi cô không đến tiệm bánh ngọt của dì họ, em mẹ cô nhỉ? Chỗ đó không xa lắm, đi xe điện mất 30 phút. Được đấy, bài tập thì tối qua làm hết rồi, hôm nay chơi hết ngày luôn. Thế rồi Hân xin mẹ đi chơi.

 Nhà Hân ở Tây Hồ, nhà dì ở Hoàn Kiếm. Dì có một đứa con gái ít hơn Hân một tuổi học ở Trung học cơ sở Marie Curie. Con bé thông minh hiền lành nhưng bị thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Lúc hai tuổi ba mẹ ly hôn vì dì phát hiện chú có con riêng. Em sống với mẹ từ đó đến giờ.

 Bánh ngọt nhà dì, đúng là luôn đông nghẹt.

-''A! Chị Khả Hân. Tự dưng sao hôm nay rồng lại đến thăm tôm thế?''

_____

13/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro