Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hân lạnh, tay chân cứng đờ cố vịn vào tường.

-''Bạn có sao không?''

-''Không, cám ơn nha.''

 Bạn nữ ấy đưa Hân cái áo khoác rồi dìu cô ra ngoài.

-''Đồ ướt dễ cảm lạnh lắm, nhà bạn ở đâu tớ đưa về thay đồ?''

-''Phiền bạn rồi.''

 Hà Ánh Dương, học lớp 10a2, trông cũng rất xinh xắn năng động lắm. Dương lai Hân về nhà, đến nơi, đúng là ngạc nhiên.

-''Nh...nhà cậu đây hả Hân?''

-''Ừ, cậu vào trong chơi...''

-''Cậu thay đồ đi, tớ chơi ngoài này.''

 Dương rất thích hoa, nhà Hân... đúng là thiên thần!!

 Từ ngoài nhìn vào đã thấy hoa hồng leo mọc bám lên tường. Vàng, đỏ, trắng, tím vân vân và mây mây. Bước vào cổng, cánh hoa tử đinh hương nhẹ rơi, quấn quýt vào các cột mái tôn. Vào bồn hoa phong lan leo trên các móc sắt. Dãy chậu cây bằng vỏ trứng handmade nhỏ nhắn dễ thương.

 Dương mê mẩn, tỉ tê ngắm. Những cây hoa không có đến một lá vàng hay cánh héo, rất tinh tế nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Người chăm sóc... hẳn rất yêu hoa!

-''Cháu thích chứ?''

 Một giọng nói dịu dàng cất lên. Dương giật mình quay ra sau.

 ''Cô ấy... đẹp quá.''

 Trước mặt Dương, một người phụ nữ rất trẻ nhưng sao lại gọi nhỏ là cháu? Người phụ nữ ấy có vẻ hiểu ra, chợt giải thích.

-''Cô là mẹ Hân, cám ơn cháu đã đưa con bé về.''

 Dương nghe thế bất ngờ sao nói nổi. Cô ấy trẻ quá, rất đẹp nữa, một vẻ đẹp thanh lịch trước giờ Dương từng thấy.

-''Cô... cô thật sự là mẹ bạn ấy ạ?''

-''Ừ, cô tên Thanh, mẹ Hân.''

-''Cô đẹp bá cháy luôn!''

 Dương nói dứt lời khen của mình xong chợt bịt miệng lại, thấy xấu hổ vì cách nói chuyện quá. Vậy mà cô Thanh còn cười.

-''Cám ơn vì lời khen của cháu.''

-''Dạ...''

 Cô Thanh bắt chuyện với Dương, nói về các loài hoa, chợt cô hỏi.

-''Dương à, Hân trên trường có chuyện phải không?''

 Dương thấy mắt cô ấy chợt buồn. Nhỏ cũng kể lại chuyện vừa nãy. Mà nghe xong cô Thanh vẫn có vẻ bình thường ngoài sức tưởng tượng của nhỏ.

-''Cô có làm gì không ạ?''

-''Nếu nó nói, cô nhất định sẽ giúp còn không phải để nó tự giải quyết thôi...''

-''Sao lại vậy ạ?''

-''Nó không nói với cô, nhất định là không muốn nói. Cô xen vào chỉ tổ làm con bé khó xử. Tốt nhất làm chỗ dựa vẫn chắc  cho Hân thôi.''

 Dương nghe xong, có chút ghen tị với Hân nha.

-''Cháu thích hoa, cái này cô tặng cháu nhé.''

 Cô ấy đưa Dương một thỏi son, là son handmade nha, dễ thương lắm.

-''Là hàng tự làm, màu sắc là hoa hồng trong vườn, nếu cháu không thích...''

-''Dạ không, cháu thích lắm!!!''

 Dương vui mừng nhận lấy thỏi son, màu hồng tươi đẹp lắm, thích khủng khiếp.

 Hân bước ra, vừa thay xong bộ đồ. Mùa đông rồi, không yêu cầu đồng phục nên cô mặc quần jean với áo sơ mi trắng và áo khoác bên ngoài. Thấy mẹ rất thân thiện với Dương nha.

-''Mẹ! Dương, làm phiền cậu phải đợi rồi.''

-''Không sao, cô ơi cháu đi ạ.''

 Dương lễ phép chào mẹ Hân, cô Thanh cười dặn hai đứa đi cẩn thận.

-''Cậu có vẻ hợp với mẹ tớ nhỉ?''

-''Ừ, mẹ cậu có sở thích rất giống tớ nha! À Hân nay, làm bạn nhé?''

 Dương vui vẻ nói, Hân cũng chỉ ừ nhẹ một cái.

_____

27-02-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro