Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sự việc hôm nay... thật đáng sợ. Có lẽ phải thật sự bỏ Hoàng rồi. Tuy rằng chỉ mới hôm trước còn nói chuyện, mới hôm trước ngồi cạnh Hoàng, mới hôm trước Hoàng còn thơm một cái lên má cô, mới hôm trước Hân tim đập thình thịnh tay chân bối rối và hôm nay còn rất thích cậu ấy. Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Lần thứ bao nhiêu cô cố bỏ Hoàng đây? Mối tình đơn phương 3 năm sao dễ bỏ vậy được?

 Hoàng ngồi cạnh, thấy từ đầu buổi giờ Hân cứ im im chả nói gì nên chọc chơi. Quấn tóc, véo má, giật sách... làm đủ trò cuối cùng nó chả chịu nói. Nhưng đến lúc nó nói cậu lại chả vui tí nào.

-''Hoàng thật phiền phức.''

 Phiền phức? Ơ hôm nay nó thái độ với cậu kìa. Máu thật.

 Hoàng bực, tính vòng tay qua eo nhéo cho một cái mà mới động vào thì nhỏ đã giật lên rồi, bị thầy hỏi có sao không nữa. May mà nó nói không, chứ có là cậu xong rồi. Thầy Toán nguy hiểm lắm.

 Nó quay sang nhìn cậu, gương mặt rất chi là biểu cảm. Nhẹ nhàng dính lên ghế cậu một tớ giấy nhớ.

 '' Chuyển chỗ đi, Hoàng làm tớ không thể nào học được''

 Ha! Không đi đó làm gì được nhau? Cậu lấy tờ giấy xé đi rồi trả lại cho nó.

 Nó thích cậu mà nhỉ? Được ngồi với cậu lại không sướng đi. Hay nó hết thích cậu rồi? Hay nó còn nhớ vụ của Linh?

 Hân ngồi học, chả sao tập trung được. Hoàn quấy, còn chạm vào eo nữa làm cô hết cả hồn. Hân rất sợ nhột, rất sợ bị cù lét, sợ luôn bị chạm vào eo. Nhớ hồi chơi với con Liên. Lai nó suốt mà mỗi lần nó chạm vào eo là y như rằng 2 đứa sấp mặt.

 Hân hôm đó, rất buồn, rất trầm lặng, nghĩ cách làm sao để tránh xa khỏi Hoàng đây?

 Thầy phát đề kiểm tra Toán tiết trước. Lớp được một con 10, người đó không ai khác chính là lớp trưởng. Bài khó, Hân làm được nhưng có 8 vì sai câu bất đẳng thức đơn giản. Ức cả người. Tại mấy thứ tào lao mà mụ mị hết rồi. Đem nói với Hoàng, bắt cậu ta chuyển đi cho bằng được. Cô còn nói những cậu thật khó nghe.

 ''Hoàng phiền lắm, cậu biết tớ rất khó chịu không? Chả nhẽ lại ghét tớ đến mức vậy? Quấy tớ cho bằng được?...''

 Cậu ta nghe xong, không nói gì cả, tự động vác cặp về bàn cuối. Giờ thì ổn rồi. Tránh được cậu ấy rồi. Hoàng chắc ghét cô lắm ấy. Cũng tốt, sẽ không phiền phức nữa đâu nhỉ?

 Huy thấy vậy, cũng nói cho lên ngồi với Hân. Ừ thì đồng ý liền mà, vui chứ. Những ngày sau đó rất bình yên. Cô cũng có bạn để chơi là Dương và Huy nha, còn lại thì... bị con Linh ''thâu tóm'' hết rồi. Cũng kệ, bạn có để chơi chắc ổn rồi.

 Hân buổi trưa mà ở trường ăn thường không thường xuyên lắm, hay bỏ bữa, từ đó Dương lúc nào hết giờ cũng đứng chờ ăn chung luôn. Cô kể cho Dương nghe rất nhiều chuyện. Nào là vườn hoa của mẹ, quán bánh của em. Dương đều rất thích thú, cậu ấy thật nữ tính, Lớn lên, chắc sẽ rất dịu dàng.

_____

03/03/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro