Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dương bữa đó gia đình có việc nên nghỉ, hết tiết Huy rủ Hân ăn trưa mà cô từ chối, thế sau thấy cậu ấy đem lên hộp cơm, bảo ăn chung. Hân ngơ lắm, Huy chợt giải thích.

-''Canteen còn có từng này, tớ cũng mang hai thìa. Không lo, tớ không bị bệnh cũng không ở bẩn.''

 Hân bật cười, bảo cậu nói cái gì vậy? Cảm ơn vì đã nhớ đến tớ. Cô vừa cầm cái thìa lên thì Hoàng bước vào. Cầm cái thìa của Hân xúc cơm ăn rất chi là tự nhiên.

 Cậu tức, mịa cái thằng, xạo chó. Canteen mà hết cơm thì dẹp mịa canteen đi nhá. Thằng đó như vậy là có ý gì? Cáo già thế mà con nhỏ còn bực cậu.

-''Hồ Lục Hoàng, cậu bị điên à?''

 Hoàng không cãi, móc túi đặt tờ 200k lên bàn rồi cầm hộp cơm đi, nói vọng lại.

-''Muốn ăn cơm thì mua lại đi.''

 Ặc... cái loại gì vậy? Hân tính cãi tay đôi mà Huy cản. Hoàng được thế nói luôn câu.

-''Đừng ăn trong lớp, bẩn lớp đấy.''

 Huy bảo thôi hai đứa mình ăn bánh mì vậy. Hân tính đi mua chung mà cậu ta nói ngồi đợi ở ghế đá là được rồi nên thôi.

 Huy rất tốt, một người khác giới tốt với Hân nhất hì phải. Giúp Hân làm bài tập, nghĩ đến việc ăn trưa của Hân, chả bao giờ gắt Hân. Tuyệt thật...cái này, đã là bạn thân chưa nhỉ?

 Huy đi nhanh thật, một lúc đã về Hân chả phải đợi lâu. Cậu ấy mua cho Hân cái bánh sandwhich trái cây. Đang đưa tay với, nói câu cảm ơn mà... bị giật lại.

-''Cho không à? Làm gì trả tớ đi.

 Huy cười tủm tỉm nhìn Hân ngơ ngơ, trông dễ thương thật.

 Từ trước giờ tuy chơi với Hân nhiều nhưng vẫn có cảm giác rất khách sáo. Huy muốn thân hơn cơ. Mà nhỏ ngẩn như thế thật muốn trêu nhưng thật...

-''Đùa thôi! Không lấy, tớ bóc rồi đút luôn cho Hân nha?''

-''À không, cám ơn.''

 Thật, muốn thân với Hân hơn phải làm sao nhỉ?

 Hai người ngồi chung nói vài chuyện trên lớp, chợt Huy hỏi.

-''Hân có bạn trai chưa?''

-''Hả?''

-''Xin lỗi, Huy hỏi bâng quơ thôi.''

-''Tớ chưa có.''

 Huy trong lòng, chợt thấy vui...

-''Vậy, có người cậu thích chứ?''

 Cậu thấy cô im lặng vài giây nhưng sau cũng trả lời.

-''Có, nhưng đang cố quên.''

-''Vậy sao...''

 Lúc nãy vui nhưng giờ chả vui  tí nào...

-''Hân nói đang cố quên nhỉ?''

-''Ừ, có gì không Huy?''

-''Hay Hân thử thích tớ đi, chứ tớ thích Hân rồi.''

-''Tớ cũng thích Huy lắm ấy.''

 Huy ngạc nhiên ngước mặt nhìn Hân. Biểu cảm của cô ấy... chả có gì thay đổi... không lẽ....

-''Vậy sao, cám ơn...''

 Có vẻ bây giờ không tiện nói nhỉ? Để sau vậy....

 Hân nghe Huy nói bất ngờ lắm, sợ bị ảo tưởng nên nghĩ lệch sang ý khác. Như vậy cũng đỡ khó xử, đúng thật là cô chỉ ảo tưởng mà thôi....

_____

07-03-2018

(Chúc chị em mình 8 tháng 3 vui vẻ nhé <3 tuy chúng ta là con gái mà thôi ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro