Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai người nói chuyện mà đâu biết rằng phía sau, bên dãy ghế đá khác, có người đang tức muốn khùng. Không ai khác lại chính là Hoàng! Cậu thật sự nhìn nhầm con nhỏ đó rồi. Nó có thể thích nhiều đứa thế ư?

 Nhưng mà... chuyện của nó sao cậu lại quan tâm? Còn tức nữa chứ. Chả ra thể thống gì nữa rồi. Vậy mà giờ còn để ý đến nó... không lẽ... cậu thích nó? Sợ nó bị người khác giành mất? Không! Không thể như thế, cậu không thể thích cái loại như vậy, loại lắm người trong tim.

 Hân học lớp 10 song ngữ, Dương ở 10a2. Mấy ngày rồi chả thấy cậu ấy đi học, tò mò chạy đến 10a2 hỏi thăm. Mà cô không hiểu sao mình bị tẩy chay.

-''Con đó là Khả Hân lớp song ngữ hả?''

-''Nó đó, kẻ thù con Linh đó.''

-''Nhỏ Dương chơi với nó nên bị Linh bắt nạt không chịu nổi bỏ học ý nhỉ?''

 Đây đó, mấy tụi con gái xì xào bàn tán. Hân khó chịu quá bỏ về lớp. Dương bị bắt nạt hả? Còn vì cô nữa chứ. Cô thấy thật tội lỗi.

 Mà chắc cô nên đến nhà Dương... chỉ có điều... Hân không biết nhà!!! Chạy vòng vòng đi xin cái địa chỉ cuối cùng cũng được. Chủ nhật tuần đó đến nhà Dương luôn.

 Nghe nói nhà cậu ấy làm phân phối sơn gạch nên bố mẹ hay bận lắm, nhờ bà nội lên ở chung. Hân đến bà chỉ lên tầng hai, thấy Dương nằm trên giường đắp chăn.

-''Hân, sao cậu...''

-''Dương ốm nên không đi học à? Sắp khảo sát rồi đấy.''

-''À...ừm... cậu ngồi đây này.''

 Dương nói, mấy ngày qua đau đầu quá nên xin nghỉ. Ở nhà ôn cho khỏe.

-''Tớ nghe bọn nó xì xào bảo cậu bị con Linh bắt nạt à?''

-''Làm gì có! Nó là gì mà tớ phải sợ? Chỉ là mệt thôi à...''

 Dương xạo đấy! Sách vở nhỏ không hiểu sao bị vàu nát, be bét mực. Đồng phục thể dục, giày dép thì mất hay tìm thấy đã tả tơi rồi. Không những vậy còn bị bạn bè tẩy chay. Chịu chả nổi mà nghỉ học.

 Nhỏ mách cô rồi nhưng đâu ai nghe, toàn bênh vực con Linh. Nếu từ đầu mà không ra vẻ anh hùng cứu Hân chắc sẽ không thế này?

-''Vậy Dương nhanh khỏi nha, bánh macaron của em tớ này, Dương ăn thử đi.''

-''Hả? Là bánh của em cậu ở Hoàn Kiếm á? Mất công đi thế?''

 Dương bỗng có chút cảm động...

-''Đâu, đi dạo mát được ăn bánh tiện mua tặng bạn bè thôi. Ăn đi, tự tay em tớ làm đấy nha.''

 Dương nghe Hân kể rồi, cậu ấy có cô em họ là chủ một tiệm bánh khá nổi ở Hoàn Kiếm, nhỏ hơn Dương một tuổi à giỏi phết. Cái bánh mềm, nhỏ nhắn, dễ thương thật... Vừa muốn nghiến, vừa muốn trưng mà... cớ sao...

-''Ư...''

-''Cậu sao vậy Dương?''

_____

11-03-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro