Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hân hoảng hoảng nhìn Dương, cậu ấy vừa đút miếng bánh vào miệng mà đã nhăn mặt. Chạy vội vào nhà vệ sinh. Hân thấy vậy cũng đi theo.

-''Dương, ổn chứ?''

-''Bánh...mặn quá.''

 Cô nghe, thật bất ngờ, vào lấy cái bánh ra ăn thử và... Ặc! Gì đây? Bánh muối á? Mặn đắng mặn chát.

-''Dương ơi, tớ xin lỗi, tớ không biết tại sao...''

-''Bỏ đi, chắc em cậu nhầm đường thành muối thôi.''

 Dương cười ngượng. Thật là... chủ quán bánh nổi tiếng sao?

 Hân chơi với Dương một lát rồi về. Đi trên đường còn nghĩ ngợi. Thùy Anh... làm sao lại nhầm được? Hay cô lấy nhầm chăng?

 Mãi đến một tuần sau Dương mới đi học, lúc đó cũng sắp thi rồi. Trưa học xong tính qua rủ cậu ấy đi ăn mà gặp một cảnh thật là quá đáng.

 Dương đang viết bài, vài đứa con gái xung quanh đi qua cứ giật tóc, giật sách mà cậu ấy chả nói gì, rất im lặng. Hân bực muốn xông vào lắm nhưng khoan. Như vậy khi trở về cậu ấy vẫn bị bắt nạt mà thôi. 

 Cô chợt nhớ đến cái lần được Dương cứu trong nhà vệ sinh. Tay nhẹ nhàng rút điện thoại ra quay video, xong chụp một tấm hình kêu tách làm bọn chúng chú ý.

-''Tớ sẽ đưa nó lên giáo viên, mấy cậu có dừng lại không?''

 Tụi nó trông có vẻ bực nhưng cũng phải bất mãn bỏ đi. Hân chợt bị Dương lôi.

-''Cậu sao vậy Dương?''

-''Im đi! Tôi chả cần cậu giúp! Cậu khinh lắm chứ gì?''

-''Tớ không có.''

 Dương to tiếng làm Hân sợ. Mặt cậu ấy tối sầm bỏ đi. Cô nhìn theo... rốt cuộc mình lại sai rồi ư? Lại mất thêm một người bạn...

 Bỏ! Bỏ hết đi!! Thi xong đã chứ... Tối đó không ngủ được cô đã thức đến 4h, sáng ra người phờ phạc đi. Ngồi ngơ ngơ học Lịch Sử mà như người mất hồn. Huy nhìn, lấy tay sờ trán Hân.

-''Không nóng, cậu mệt à?''

 Huy kìa, dịu dàng quá... giờ chắc còn cậu ấy là tốt nhất. Hân cười cười lắc đầu. Bất chợt cả trán cô và trán cậu ấy cụm vào nhau.

-''Ơ...''

-''Truyền sức cho Hân đấy, tốt hơn chứ?''

 Cậu ấy cười, vuốt nhẹ tóc cô. Hân ngại ngại nên Huy bỏ ra ngay.

-''Cám... cám ơn... tớ ổn.''

 Hoàng tử đâu chạy đến lôi tay Hân đi, cậu ta nắm chặt lắm. Đau, gì vậy chứ?

-''Hoàng! Cậu sao thế?''

 Hoàng nhìn cảnh lúc nãy chả hiểu sao không giữ nổi bình tĩnh. Hai đứa này, tưởng lớp không có người à? Còn cậu đấy nhé. Bày đặt làm trò hôn hít. Cái gì mà truyền sức? Cái gì mà ổn? Không thể chấp nhận được. Cậu công nhận cậu thích nó rồi!

 Hoàng đi nhanh, sức ghê gớm lắm làm Hân ngã vì vấp phải viên gạch, chân sưng tấy. Cậu ta lúc này quay lại, nhìn thấy...

-''Xin lỗi...''

 Hân không nói gì, cô chả còn sức mà cãi đâu. Người cô thích nhất, chính là người gây cho cô nhiều đau đớn nhất. Sóng mũi Hân cay cay, cô cố víu vào tường mà đứng dậy.

-''Tớ đưa Hân về...''

_____

15-03-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro