Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hoàng kéo tay cô lại, Hân bực lắm, hất ra.

-''Không cần!!''

 Chợt mất thăng bằng, may mà có Hoàng đỡ. Mặt mũi cô đỏ rồi, mắt căng một bọng nước. Đau lắm chứ, quần áo cũng dơ luôn.

-''Hư!''

 Hoàng mắng, từ nhẹ nhất mà Hân từng nghe từ cậu ta đấy. Lại bặm môi trợn mắt kiểu dọa trẻ con với cô nữa kìa...

 Mà biết sao giờ, chân đau lắm, đành biết im để cậu ta đỡ xuống phòng y tế.

 Băng bó xong vừa khó chịu vừa vướng víu. Người nào đó còn ngồi sát cạnh mình, làm tim cứ đập thình thịch thình thịch bức bối hết cả người.

-''Hết đau chưa?''

 Hết? Hết kiểu quái nào? Thánh chắc? Hân là người nhé, tế bào cơ thể cần thời gian để hồi phục nữa.

 Thấy Hân không nói gì Hoàng hơi bực bực nhưng thôi, mình có lỗi mà. Chưa vào học nên Hân cũng nghỉ tí đã. Chỉ là... Hoàng ngồi cạnh thật sự rất khó xử!

-''Hân với Huy là thế nào?''

 Hoàng hỏi, cậu muốn biết lắm rồi, thời gian qua nhìn tụi nó thân thiết chả chịu nổi. Thế mà nó chả nói, lơ chắc? Tức quá cậu mới véo một phát vào má được nó lườm rất chi là tình cảm.

-''Thích Huy không?''

 Hoàng vén cái tóc Hân ra sau vành tai. Cứ thế mân mê làm tai cô đỏ ửng.

-''Hoàng kì quá!!''

-''Chịu nói rồi hả?''

 Hoàng cười, đểu thôi rồi luôn, ngáo ngáo vậy mà Hân thích cực.

-''Chọc khểnh vui lắm đấy.''

 Hoàng lấy tay véo một phát nữa vào má bên kia.

 ''Khểnh'' - cái này từ cấp một Hoàng đã gọi Hân vậy rồi, đơn giản cô có một chiếc răng khểnh ý.

-''Chưa trả lời câu lúc nãy kìa.''

-''Cậu gì?''

-''Khểnh với Huy?''

 Hân với Huy thì liên quan gì đến Hoàng mà hỏi?

-''Bạn tốt. Thỏa mãn Hoàng chứ? Tớ về lớp.''

 Bạn á? Bạn mà hôn hít với nhau á? Mới lớp 10 yêu đương còn bày đặt giấu diếm... Cơ mà, nó nói là bạn, thế cậu còn cơ hội chứ?

 Nghĩ rồi, Hoàng kéo tay Hân, đè cô lên giường y tế. Nhìn Hân bằng đôi mắt đã từng làm cô tim đập chân rung mỗi khi thấy. Lúc đó là thích nhưng giờ lại rất bối rối...

-''Chân tớ... đau á...''

-''Làm bạn gái của Hồ Lục Hoàng. Ok?''

 Hả? Hắn ngáo cần à? Lúc trước chưa đủ sao? Mặt Hân tối sầm. Cô cố đẩy cậu ấy ra mà không được. Nhớ hồi lớp 8 còn nhỏ người mà giờ cao hơn Hân nữa cái đầu, còn rất chi là khỏe. Hai cánh tay chắn hai bên vai cô, thật khó thoát.

-''Đủ vui chưa?''

 Hân nói, giọng rất chi là lạnh lùng. Hoàng nghĩ lại lúc gặp nhỏ khóc trong phòng dụng cụ, chợt thấy có lỗi.

-''Lúc trước bung đùa, giờ là thật.''

 Hoàng, cũng bối rối, cũng xấu hổ lắm đấy nhưng không tỏ ra thôi. Hân nhìn, thật lòng sao? Nhưng muộn rồi, cho dù cô còn thích.

-''Nếu là lúc trước, có thể tớ sẽ đồng ý. Còn giờ... tránh tớ đi.''

 Hoàng nghe xong, có chút buồn, có chút tuyệt vọng, tay thả lỏng để cô đi. Hân nghĩ, Hoàng là người rất dứt khoát nên chắc cũng kết thúc rồi. Không! Cậu ta chợt kéo cô lại, ép vào tường.

-''Lúc trước. Cậu còn nợ tôi một yêu cầu. Giờ tôi yêu cầu cậu làm bạn gái tôi. Không được từ chối!''

-''Cái gì? Đừng có quá đáng nha.''

-''Không đồng ý tôi hãm hiếp cậu ngay tại đây.''

_____

19-03-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro