Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ặc... ghê quá... Hoàng đây sao? Crush Hân đây sao? Đáng sợ quá làm cô im bặt không dám lên tiếng. Hai tay bất giác tự ôm lấy mình.

-''Ngoan rồi đấy. Từ mai đuổi thằng Huy tớ chuyển lên với khểnh nhé.''

 Hoàng cười đểu rồi bỏ đi, chả để Hân ý ới gì hết. Chỉ thấy sợ thôi. Từ nhỏ Hân được mẹ giáo dục giới tính rồi. Chả bao giờ được lại gần con trai. Vậy nên lúc nào cô cũng nghĩ bọn con trai khác mình, có chút sợ...

 Mà Hoàng còn yêu cầu ''đuổi Huy''? Hả? Sao cô làm được? Cậu ta đáng sợ như vậy hay tốt nhất nên tránh đi cho rồi? Mà tránh cũng có được đâu. Đang làm gì bỗng dưng bị lôi đi cũng chết...

 Sáng hôm sau, cô canh trống đánh vào lớp luôn. Phù may, Huy ngồi đó còn Hoàng mặt đen kìn kịt. Ổn mà, ổn mà... nhờ Huy giúp vậy.

 Cả buổi sáng, giờ ra chơi là giả bộ đưa sách ra hỏi bài bạn. Mà bạn chả thấy phiền sao? Còn giúp cô rất chi là tận tình. Ấy vậy nhưng đâu thể ở cạnh mãi được. Giờ trưa xuống canteen cùng Huy, đến sân trước tay bắt đầu bị cái gì nắm đến. Mà không phải một tay, hẳn hai tay luôn. Cái tình huống này...

-''Thả cậu ấy ra đi, Hồ Lục Hoàng.''

-''Ai phải thả trước đây?''

 Hoàng một đầu, Huy một đầu. Đôi mắt nhìn nhau như có ngàn tia lửa giật mạnh. Hai người không lôi nhưng lại nắm rất chặt. Đau điếng.

-''Thả... thả tớ ra.''

 Huy nghe vậy, chợt thả tay. Hoàng được thế, cười khuẩy, tính lôi Hân đi mà nhìn lại, hai mắt nhỏ đã đỏ hoe. Căng một bọng nước. Theo phản xạ cũng thả. Huy lại gần.

-''Tớ xin lỗi, Hân đau lắm không?''

 Hoàng không nói gì, cau mày nhìn cô. Lại làm Hân tổn thương nữa rồi.

-''Tớ không sao, tớ không ăn trưa ở đây đâu. Tớ về nhà Huy nha.''

 Huy gật đầu, Hoàng bị nhỏ bơ hẳn. Cậu lại sai nữa rồi.

-''Mày cũng thích Hân?''

 Huy nghe Hoàng hỏi, đầu hơi nghiêng sang phía cậu ta.

-''Cũng thích? Vậy hai ta có điểm giống nhau rồi đấy.''

-''Tránh xa nhỏ ra.''

 Hoàng bỏ đi. Huy nhìn Hân bước ra cổng.

 Đối với những đứa cùng lứa, có vẻ tụi nó sẽ nghĩ Hân thật nhạt nhẽo cớ sao cậu lại thấy cô ấy dễ thương? Lúc mới gặp trông yếu ớt lại nhút nhát thật làm Huy muốn bảo vệ, bất giác tự đến giúp đỡ. Quen dần mà chả thân được. Cô ấy, có vẻ rất khách sáo. Dậm chân mãi ở mức bạn bè.

 Và Hân còn thích Hoàng nữa nhỉ?

 Huy cười khổ. Đấu với Hồ Lục Hoàng cậu có thể thắng?

 Hân chả hiểu sao lại chạy trốn. Tự nhiên thấy khó xử. Chiều đến cũng canh trống mới vào lớp mà chưa vào đã bị vác đi, ừ thì... là vác chứ không phải kéo.

-''Hồ Lục Hoàng! Tớ còn phải vào học!!''

-''Im đi, báo với cô bị đau bụng rồi nên khỏi lo.''

-'''Hoàng báo kệ Hoàng, tớ bị phạt đấy!!''

 Cậu ta chả nói gì, cứ thế vác Hân ra khỏi trường, mặc cô giãy nảy, khóc lóc. Cuối cùng thả Hân xuống cứ tưởng chạy được mà eo bị ai đó ôm chặt rồi. Hoàng cầm điện thoại, bấm bấm có vẻ là gọi điện.

-''Hoàng... thả tớ ra đi... đi mà...''

 Vài phút sau, có chiếc ôto đến, có vẻ là tài xế nhà cậu ta. Hân bị tống vào đó. 

 Ặc!! Cái gì thế này?? Bắt cóc tống tiền hay bán sang Trung Quốc? Hân... chỉ thọ 15 tuổi thôi sao?

_____

23-03-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro