Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hoàng nắm chặt Hân như sợ cô chạy thoát. Đưa cho bác tài cái tai nghe bảo bật nhạc to lên, không được nghe những gì tôi nói.

-''Hoàng ơi, tớ sai rồi, đừng giết tớ, cho tớ về đi, tớ đội ơn Hoàng...''

 Con nhỏ đó nước mắt ngắn nước mắt dài nài nỉ cậu thật vừa buồn cười vừa thấy xót.

-''Không giết Khểnh. Tớ không muốn thành tội phạm.''

-''Vậy bắt tớ làm gì?''

 Hân bực mình hỏi. Cô sợ lắm á, bỏ học vậy về có mà chết.

-''Dậy thì chưa?''

 Hoàng hỏi, Hân nghe chả hiểu gì.

-''Trả lời đi không tôi bán cậu sang Trung Quốc.''

-''Hả? À rồi...''

-''Tốt, 9 tháng 10 ngày sau tôi cùng cậu vào khoa phụ sản.''

-''Tớ vào làm gì?''

 Hân ngơ lắm làm Hoàng phải xoay mặt đi mà cười.

-''Tôi nghĩ lại rồi, khểnh chưa 18 nên tôi chả muốn vào trại giáo dưỡng.''

-''Không vào kệ cậu, cho tớ về.''

-''Lèo nhèo là bán đấy.''

 Hân im bặt không dám hé miệng nữa. Ngồi rất chi là ngay ngắn và ngoan ngoãn. Tên bên cạnh nghịch điện thoại một hồi xong giơ ra trước mặt Hân.

-''Hồng hay tím?''

 Trước mặt cô là tấm ảnh hai chị mặc bikini một hồng một tím rất chi là gợi cảm. Hân rùng mình, ngồi sát vào cửa xe ngoảnh mặt đi. Mà Hoàng dai, xích lại, áp vào người cô giơ điện thoại trêu.

-''Khểnh mặc loại này chưa? Hay vẫn còn dùng loại con nít mới lớn?''

 Trúng tim đen nạ. Hân còn mặc hình hello kitty hẳn hoi. Tuy là rất phát triển rồi... so với tuổi chắc đã to hơn...

 Trong tình cảnh này thì biết làm gì? Khóc thôi! Mắt lại rưng rưng mà chả hiểu sao công dụng, cậu ta thu điện thoại về luôn.

 Một lúc sau thì xe dừng. Lòng Hân lâng lâng khó tả, đến Trung Quốc rồi chứ gì?

-''Xuống đi.''

 Hoàng gọi, Hân nghe theo đi xuống, trước mắt cô là... Công viên giải trí? Gì vậy chứ? Đây là đâu?

-''Chơi xa cho khỏi bị bắt.''

 Hoàng kéo Hân vào. Đúng là công viên giải trí nè, lâu lắm rồi Hân mới đến. Cơ mà... cô bỏ học. Cứ nghĩ đến là chả thể nào vui nổi.

-''Cậu đưa tớ đến đây làm gì?''

-''Chơi.''

-''Sao không phải người khác?''

-''Thích.''

-''Tớ mách cô!''

-''Cứ việc.''

 Hoàng... cứng đầu, ngáo cần, dễ ghét. Cái loại chả ưa nổi mà cô crush đến ba năm.

 Mặt Hân cảy xị bị Hoàng lôi đến chỗ gắp thú.

-''Muốn gắp không?''

 Cậu nhìn con nhỏ đang khó chịu đứng bên cạnh. Nó biết được mình không bị bán rồi thì ''chảnh chó'' hẳn. Bơ luôn câu hỏi của Hoàng. Mà nó ngốc thật, còn tin bị bán cơ.

 Hân ngoảnh mặt sang chỗ khác mà đâu biết, bàn tay ai đó vòng sang, nhéo nhẹ vào eo cô. Đúng là chỗ hiểm mà bị người khác biết thật bất lợi. Cô giật mình, á lên một phát rồi ngồi thụp xuống, tự ôm lấy mình.

-''Ha ha...''

 Hoàng ôm bụng cười, nhìn nó kìa, trông mặt tội tội vừa buồn cười vừa đáng yêu dễ sợ.

-''Giờ muốn chơi hay...?''

 Cậu cắn môi dưới cười đểu đểu, tay kia làm động tác mà con bé sợ đến nỗi đứng dậy, nhìn cậu bằng con mắt như thể cậu là ác quỷ ấy.

_____

27-03-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro