Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hoàng bỏ đồng xu vào máy, tay khươ khươ cái điều khiển.

-''Gắp được không thế?''

 Hân hỏi.

-''Cái này? Tuổi gì.''

 Chất giọng, đúng ngáo dễ sợ. Mà trông kia, có gắp được cái nào ra bộ. Hân nhìn, sốt ruột quá đẩy Hoàng ra.

 Cậu ta để Hân gắp, đứng cạnh chăm chú nhìn. Lần đầu Hân cũng như Hoàng gắp chả ra bộ nhưng lần hai được hẳn con thỏ bông.

-''Rồi nè.''

 Cô đưa cho Hoàng, cậu lấy mà chả cảm ơn.

 Dù gì cũng lỡ nghỉ rồi, được cho đi chơi thì chơi cho đỡ lỗ. Ném bóng, ngựa quay, thảm bay đều thử. Nhớ hồi đi với Thùy Anh ghê. Giờ với Hoàng... thật sự cũng rất vui! Cô còn thích? Tất nhiên không phủ nhận. Tình cảm ba năm, nói bỏ đâu dễ.

-''Sợ chưa?''

 Hoàng cười cười đỡ Hân. Ặc, cô bị lừa chơi tàu lượn siêu tốc. Tưởng đi nhẹ nhẹ ai dè... Hân sợ đến mức ôm cứng cổ Hoàng cho dù đã đeo dây an toàn làm ai đó chơi trò cảm giác mạnh mà cứ cười thôi.

-''Hoàng... thật là...''

-''Lại kia ngồi nào.''

 Cậu chỉ cái quán kem trước mặt rồi kéo đi. Mua hai cây kem tươi cho Hân vị dâu.

-''Hân ôm cứng cổ Hoàng vậy mà vẫn không hét cơ mà.''

 Hoàng cắn miếng kem của mình rồi giơ sang bên Hân cười cười. Cô lại ngoảnh mặt đi. Không ra gì nữa rồi, nét thanh lịch của Hân. Nếu còn hét nữa chắc giờ tự đào lỗ chui á. Đâu có điên.

-''Cắn đi, cho giống đằng kia.''

 Hân ngoảnh mặt sang hướng tay Hoàng chỉ. Ập vào mắt là cảnh một cặp tình nhân đang đút kem cho nhau. Mặt cô đúng... đỏ bừng bừng rồi cũng do chơi trò cảm giác mạnh lúc nãy nửa đó. Làm ai kia thấy hết còn cười đểu.

-''Tớ về...''

 Hân lại rưng rưng rồi đó. Bốn giờ chiều rồi. Đi về 30 phút xong bọn họ cũng hết giờ. Về trễ Hân sợ...

-''Đi cái đó xong.''

 Hoàng nói đồng thời chỉ tay vào cái đu quay. Cái này cô xem phim thấy đi buổi tối mới lãng mạn á. Mà không được! Đi mau còn về. Vậy là đồng ý với cậu ta đi luôn.

 Vòng đu bắt đầu quay, Hân nhìn thấy đường phố tấp nập, đâu đó đèn điện được bật. Hồi trước đi cô thích cái này nhất. Nhẹ nhàng lại còn được nhìn cảnh. Say sưa ngắm đến mức người ấy dí sát mình hôn vào trán một phát. Nhẹ nhàng... có chút bất ngờ, ngơ đi vài giây.

-''Như vậy, đã giống hẹn hò chưa?''

 Cậu ta quấn vài lọn tóc của Hân. Giọng nói cũng nhẹ hơn. Đây là crush Hân đó. Cậu ta làm Hân thích đến thần kinh rồi. Đơ luôn không biết nói gì. Gương mặt dần dần cứ phớt hồng.

-''Một cơ hội nữa, khểnh nhé?''

 Hân... làm sao giờ? Phải làm sao giờ? Nghĩ đến chuyện lúc trước thật sự rất xấu hổ, cố bỏ nhưng giờ lại giao động.

 Không được! Cố nghĩ đến những chuyện trước đó nữa đi, cậu ta rất ghét Hân, đập Hân, kể tội Hân, phá rối Hân... chả nhẽ... Hân lại thấy dao động vì những chuyện như vậy?

-''Xin lỗi, nhưng chúng ta có thể là bạn.''

 Hoàng tối mặt.

-''Cậu thích thằng Huy.''

 Giọng nói chợt lạnh lùng làm Hân sợ.

-''Không.''

-''Vậy tại sao? Chả phải từng nói không từ chối yêu cầu?''

_____

31-03-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro