Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hoàng ghì chặt vai Hân, dồn cô vào một phía làm nghiêng cả đu quay. Giọng điệu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

-''Tớ... làm ơn đi... đừng quấy tớ nữa...''

-''Tôi từng nói nếu không đồng ý sẽ hãm hiếp cậu nhỉ? Ngay trên đây luôn nhé?''

 Hoàng cười khẩy, Hân cố vùng vẫy mà không thoát được.

-''Tớ không đùa mà Hoàng, bỏ tớ ra đi... Đau...''

-''Sắp hết vòng quay rồi, người ta thấy đấy.''

-''Hoàng...''

 Hân rơm rớm nước mắt mà đáp lại cô là sự lạnh nhạt của ai đó mà thôi. Hoàng không dễ dãi đâu, cô phải làm sao chứ?

-''Người ta thấy? Không thấy là được chứ gì?''

-''Chưa thành niên, cậu sẽ vào trại đấy.''

-''Lo cho cậu trước đi, có khi sau lần này cậu nổi tiếng cả nước.''

 Hân lặng người. Khóc không ra tiếng. Hoàng thấy vậy chợt bỏ tay. Vòng tay hết cậu ta xuống mà Hân còn ngồi lại.

-''Có về không?''

 Hoàng bực rồi, giờ bị lơ luôn. Hân xuống không đi theo Hoàng, cứ thế bước mà mặt cúi gầm. Cậu tức qua vác cả người ra xe. Đi trên đường, hai người hai cửa sổ không nói câu nào đến lúc về...

...

 Ờ trường Linh bực lằm. Mấy ngày nay ít chơi với Hoàng mà giờ còn chả thấy cậu ấy đâu. Lâm le sang lớp bên cạnh thì nhận thấy cả Hoàng và con Hân đều không có. Chưa kể xe con đó còn ngoài kia. Nó đi đâu? Có liên quan đến Hoàng không?

 Vậy mà mối nghi ngờ của cô lại đúng. Ra về ở lại trường vì nghĩ kiểu gì con Hân cũng phải đến lấy xe. Cô đã thấy nó từ ôto Hoàng xuống. Ức, ức phát điên, chỉ muốn vồ lấy mà giết chết nó thôi nhưng bình tĩnh, cô nghĩ cách khác.

...

 Hồi cấp 2, Hân crush Hoàng, lúc đầu cậu ấy thấp lắm. Thuộc dạng nhỏ người của lớp, may ra bằng mà có khi thấp hơn Hân ấy chứ.

 Lúc ấy cũng ngáo lắm, ngáo hơn bây giờ cơ nhưng đối với Hân lại rất dễ thương. Vậy mà chỉ mấy năm đã cao hơn cô nữa cái đầu, sức còn rất khỏe và rất đáng sợ.

-''Hân, không khỏe sao?''

 Cô ngước mắt nhìn người phía trước. Huy vẫn vậy, vẫn ân cần quan tâm cho người khác. Còn chưa đặt cặp xuống cơ.

-''À... tớ ổn.''

 Huy cười, lấy ra trong cặp cái hộp nhỏ màu hồng dễ thương.

-''Cho Hân.''

-''Ơ... tớ...''

-''Nhận cho tớ đỡ ngại.''

-''Cám ơn...''

 Hân nhận lấy hộp màu hồng, xoa xoa cái nơ. Huy... chưa nói đến quà chứ riêng phần hộp cũng đủ ăn đứt con gái nhà người ta.

 Hân bỏ vào cặp ròi mượn sách Huy chép bài hôm qua. Trông Hân có vẻ không mấy ổn nên cạu ấy cũng chả hỏi gì.

 Nói thật là tại sao cứ đè lúc cô nghĩ đến Hoàng là cậu ấy lại xuất hiện. Nhưng lại lạnh lùng hẳn. Liếc qua Hân một cái xong không nói gì, vứt cặp rồi bỏ đi.

 Ổn rồi, cô cũng đang muốn tránh, cớ sao chợt thấy buồn. Tâm trạng tồi tệ đến nỗi, học sinh chăm như cô cũng mặc kệ sách vở mà gục xuống bàn.

 Bỏ? Cớ sao quá khó. Ba năm, dài dằng dặc thế sao? Tình cảm tuổi mới lớn vậy mà có thể làm cô níu kéo mãi.

 Huy nhìn Hân, bất giác thở dài. Tay tính chạm lên tóc cô sau dừng lại. Hoàng, hắn vô tư như thế mà cậu lại không làm được...

_____

04-04-2018 (thứ tư luôn nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro