Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin lỗi những người đã ủng hộ tớ thế mà giờ mới trả chap cho mọi người)

...

-''Này Hoàng, chiều qua cậu đi đâu? Tối tớ nhắn cũng không trả lời là thế nào?''

 Linh lẽo đẽo đi sau Hoàng, cậu ấy cớ sao lạnh lùng mặc cô lèo nhèo chả nói một lời.

-''Hoàng! Cậu đừng quá đáng thế chứ!!''

-''Tránh ra!''

 Linh kéo tay Hoàng bị cậu ấy hất mạnh. Cô ngơ ngác, tim tưởng chừng nát vụn.

-''Cậu nhớ đấy!''

 Cô bỏ đi, lòng đầy tức giận, con Hân, cô thật không thể tha.

 Hoàng ngoái lại nhìn Linh, một chút có lỗi nhưng rồi tan biến. Linh rất tốt nhưng quá ích kỷ, cậu thật không thể thương nổi.

 Mà Hân thì sao? Lúc hai đứa thích nhau, lại không biết. Khi biết nó thích cậu-cậu lại bỏ. Còn giờ, cậu cố theo đuổi nó-nó từ chối.

 Sao, cả hai đều không biết nắm bắt cơ hội? Giờ cậu lại bỏ, có phải quyết định đúng đắn?

...

 Linh tức giận tưởng chừng như con thú dữ lao vào lớp Hân. Đúng lúc Hân lại ở một mình. Cô không nương tay lôi thẳng tóc nó kéo đánh mặc cho chuyện này giáo viên bắt sẽ bị kỉ luật.

-''Cậu làm gì vậy chứ?''

 Hân bất ngờ chả làm được gì, bị đè lên bàn, bị đánh đập. Cố giơ tay chống trả mà vô dụng. Lại là do Hoàng chứ gì? Bỏ quách đi cơ sao phải níu kéo? Linh vớ được cái kéo ở đâu giơ trước mặt Hân giở giọng man rợ.

-''Rõ ràng tao đã cảnh cáo, do mặt mày quá dày đấy.''

 Hân kinh hãi nhìn Linh khươ khươ cái kéo trước mặt mình.

-''Đừng... làm ơn...''

 Từ nãy giờ, tất cả hình ảnh đều đập vào mặt Dương. Thế mà nhỏ lại không biết làm gì. Linh nó cũng chả gan đến mức rạch mặt. Chỉ cầm kéo cắt một mớ tóc rồi bỏ đi. Hân ở trong, bật khóc, đầu tóc cô trông thật xấu xí. Dương bất giác bước vào...

-''Hân...''

 Cô giật mình ngước lên, là Dương, mà không được. Sao lại xuất hiện vào lúc này chứ? Nước mắt Hân chảy dài, vội vã lau. Tay với lấy cái sách che lại. Bộ dạng này thật đáng thương...

-''Dương... lúc trước tớ xin lỗi.''

 Giọng cô run run, cố gắng tỏ ra bình thường mà chả được. Hân gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ bản thân, đến ngồi cạnh Hân.

-''Tớ mới là người xin lỗi. Tớ đã thấy nhưng lại không vào can... thật nhục nhã mà...''

 Dương cười khổ, nhỏ đúng cả đời, đây là lần khó chịu nhất từng gặp.

-''Cậu muốn về chứ? Còn một tiếng nữa mới vào buổi chiều.''

-''Cám ơn.''

 Hân cười nhưng giọng vẫn run run.

-''Tớ từ nhỏ đã có máu anh hùng, nếu thấy bắt nạt nhất định sẽ chen vào mà lần này... thật làm trái lương tâm...''

 Giọng Dương bị nhòa đi theo làn gió nhưng Hân phía sau từng từ ngữ vẫn làm cô trầm mặc lắng nghe Dương nói.

-''Tớ bị con Linh quấy là sự thật. Chuyện nghỉ ốm chỉ xạo thôi. Vì vậy mà tức giận với cậu. Xin lỗi...''

-''Phải chăng, tớ không có máu anh hùng, không lao vào cứu cậu lúc đó thì đã không thế này. Cảm xúc bây giờ, mong rằng không phải hối hận.''

-''Tớ tệ thật, Hân nhỉ?''

 Giọng Dương trầm trầm mang đầy vẻ buồn bực. Hân bức rức vô cùng. Cô không về nhà mà vào salon tóc. Chỉnh lại mái đầu lởm chởm như đống rơm. Về cô sợ mẹ lo.

 Tóc Hân nuôi dài quá mông, giờ lại phải cắt chỉ còn đến vai.

 Đối với con gái, mái tóc rất quan trọng. Giờ thế này trong lòng nổi lên chút hận thù. Nhưng cô không thể trở nên đanh đá nên đành buông xuôi.

_____

17-07-2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro