Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 (Cho dù là tớ đã bỏ đăng một thời gian dài nhưng vẫn có người ủng hộ, cám ơn rất nhiều)

...

 Tóc ngắn đến ngang vai nên giờ chỉ có thể buộc được đuôi gà. Nhìn mớ tóc mình bỏ đi mà xót lòng.

-''Xin lỗi đã làm cậu phải chờ.''

 Hân cười nói với Dương, cậu ấy chỉ gật đầu rồi dắt xe ra lai Hân. Hân hơi buồn, chả nhẽ bây giờ ai chơi với cô cũng như thế? Cô rốt cuộc là cái gì? Hân không nhịn nổi mà khóc, nước mắt kéo theo tâm trạng nhất thời.

-''Tớ xin lỗi, xin lỗi Dương. Tớ đúng là sao chổi.'' 

 Dương hơi giật mình. Nhỏ... làm ấy khóc sao? Lòng bất chợt bối rối khó tả.

-''Ơ không...''

 Hân nấc lên từng tiếng, Dương ngồi trước yên xe cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cất xe, nhỏ vội lại xem Hân thế nào.

 Mắt cậu ấy đầm đìa nước nhưng to tròn rất đẹp. Đôi mi cong dài ướt nhem nhưng vẫn giữ được vẻ kiều diễm.

-''Không nhé, cậu chả có lỗi gì đâu. Xin lỗi đã nói những điều không phải.''

 Hân lắc đầu, chuông vào giờ reo làm cả hai không thể nói chuyện tiếp chỉ biết vội vã về lớp. Hân lau nước mắt nhưng chuyện cô khóc không thể qua được Hoàng và Huy. Tóc cũng cắt nữa, chuyện gì xảy ra sao?

 Huy ngồi cạnh, thấy Hân cứ nằm gục không khỏi lo lắng. Cậu lay Hân, cô ngước lên liền được tặng một viên kẹo.

-''Ổn chứ?''

-''À ừm, tớ ổn, cám ơn.''

 Hân cười cười, cô lại nói câu cảm ơn xa cách rồi. Đôi mắt nào đó lộ rõ một nét buồn, Hân coi Huy, chắc chỉ mãi là bạn.

 Hoàng thế quái nào mà mọi hoạt động của chúng nó đều trông thật tình tứ, ức không nuốt nổi. Mà cậu sao thế? Rõ phải mặc kệ chứ?

...

 Linh vẫn không chịu nổi mà kể lại cho con Hà nghe, nghe xong nó cười khẩy.

-''Sao mày ngu thế? Đánh ra mặt vậy rõ là con teo não. Nghe này...''

 Hà nó xì xầm to nhỏ vào tai Linh, nghe xong mặt Linh rõ lên sắc.

-''Ok, giúp tao.''

-''Giúp không thôi á?''

 Hà nhìn Linh, tay vẫn cọ cọ lọ sơn móng.

-''Lần này 500k thôi? Tao hơi túng, Hoàng còn chả nói chuyện với tao.''

-''Chậc. Ít quá đấy, chỗ bạn bè tao mới nhận.''

-''Rồi rồi, cưng quá bạn yêu.''

 Linh ôm lấy cổ Hà mà dụi dụi, giọng ngọt vô cùng.

-''Mày được cái miệng.''

...

 Tối hôm đó ngồi vào bàn học, Hân chợt nhớ ra món quà Huy tặng hồi sáng, lục lục cặp mở ra. Huy... đích thị là mẫu bạn trai quá đỗi lí tưởng. Cậu ấy tặng cái vòng tay đính những viên đá tím tươi và trong suốt. Còn có một viên hình trái tim to nhất, màu cũng đẹp nhất nữa. Lấp lánh như kim cương vậy, không biết... nó có đắt không nhỉ?

 Màu tím cũng là màu Hân thích nhất. Cặp, đồ dùng học tập hay sách vở đều có màu tím. Phải chăng vì vậy Huy mới chọn màu này? Trải qua những áp lực mà lại có một người bạn quan tâm, cảm giác cũng không tệ phần nào.

 Hân thích thú ngắm cái vòng vừa lên mạng tìm quà nam cho Huy, người ta tốt thế nhất định phải đáp lễ!

_____

21-07-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro